Mệ già tuổi xấp xỉ 70 thức khuya dậy sớm nấu cơm phục vụ người nghèo với giá 2.000 đồng một suất. Buồn thay, rất nhiều người khá giả, đi xe SH, Dylan… cũng rủ nhau tìm tới quán mệ “ăn chực” ngày đủ 2 bữa.
Giữa thời buổi “khan gạo thiếu tiền” này, việc mệ Hiếu và gia đình chung sức mở quán cơm 2.000đ với đầy đủ rau, dưa, cá, thịt… phục vụ sinh viên nghèo, người nghèo là một việc làm đáng khâm phục. Được làm những việc có ích cho người nghèo, mệ Hiếu vui lắm, nhưng lòng mệ vẫn phảng phất buồn vì mệ nghe có người đồn mệ bỏ bùa mê, thuốc lú vào thức ăn; lại có người nói thần kinh mệ không bình thường.
Nhưng điều làm mệ buồn hơn cả là lẫn trong số những người tìm đến quán mệ ăn cơm có khá nhiều người khá giả, có của ăn của để mà vẫn muốn tới đây ăn… cho rẻ. Mệ tâm sự: “Có nhiều người nghèo biết, đến ăn cơm mệ vui lắm, mệ chỉ mong sẽ giúp đỡ được tất cả mọi người. Những ngày đầu mệ bán 300 suất cơm phục vụ, ý định của mệ chỉ đơn giản là giúp đỡ các bạn sinh viên, người nghèo; ai biết được trong số người đến quán ăn cơm cũng có nhiều người khá giả, giàu có, có của ăn của để, mệ biết mần răng được!”.
Đúng như lời mệ Hiếu nói, theo quan sát của chúng tôi tại quán thì ngoài các bạn sinh viên, người nghèo có không ít người ăn mặc sang trọng, đi xe đắt tiền dựng trước quán vào mua cơm của mệ. Do không thể biết người nào nghèo thực sự nên những người thân trong gia đình mệ Hiếu vẫn bán cơm cho họ với giá 2.000 đồng/suất.
Thậm chí có người còn gửi xe máy từ xa rồi đi bộ tới, vờ là người nghèo đến “ăn trực”. Nhiều người tới ăn thử, thấy vừa ngon vừa rẻ liền kéo cả nhóm bạn bè hoặc người nhà tới ăn. Tiếng lành đồn xa, cứ mỗi ngày lại có thêm không ít nhóm người thuộc diện… không cần giúp đỡ tới quán mệ. Trong khi đó, để duy trì được quán cơm 2.000 đồng này, mệ Hiếu và những người thân trong gia đình mệ, ngoài việc bỏ tiền ra còn phải tất bật thức khuya dậy sớm.
Nhiều người biết chuyện rất bức xúc, nói mệ Hiếu hãy “thẳng tay đuổi cổ” những người “giả vờ nghèo” này nhưng mệ Hiếu chỉ cười đôn hậu: “Mệ tin ai cũng hiểu những việc mệ đang làm, rồi họ cũng sẽ hiểu và không tới nữa, chứ ai lại nỡ đuổi khách tới quán như thế…”.
Tấm lòng người mẹ
Cả đời mệ Hiếu luôn sống vì người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Có người được mệ giúp đỡ miếng cơm, manh áo nhưng cũng có không ít người được mệ cưu mang, nuôi dữỡng. Nổi tiếng là một người thợ nấu rượu tài ba ở phố, để có tiền nuôi mệ già, em út và 3 người cháu, tuổi xuân của mệ Hiếu đã trôi qua trong tất tả, bận rộn ngược xuôi của công việc hằng ngày chăm bẵm mẹ, nuôi em khôn lớn, ăn học tới trường.
Mệ quyết định không lập gia đình, đến năm 37 tuổi mệ đi xin một người con nuôi (bây giờ vẫn sống với mệ) tên Dã. Ngoài ra mệ còn nuôi dưỡng 2 người con nuôi nữa là anh Nguyễn Văn Hảo và anh Nguyễn Văn Nhã.
Cả 3 người con nuôi của mệ ai cũng đau ốm quanh năm nên mệ phải dành nhiều thời gian chăm bẵm. Anh Nguyễn Văn Nhã bị dị tật bẩm sinh ở chân và bị câm. Anh Dã cũng bị bệnh nằm một chỗ, mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh thân thể đều một tay mệ Hiếu chăm sóc.
Đó là chưa kể mấy năm trở lại đây mệ Hiếu còn nhận không ít các bạn sinh viên nghèo về cho ở trọ miễn phí và xem như những người con, người cháu ruột trong gia đình. “Mệ chỉ mong những đứa con nuôi của mệ ngoan ngoãn, mau khỏe bệnh, giúp đỡ mệ tiếp tục bán quán cơm 2.000 đồng phục vụ các cháu sinh viên, người nghèo”, mệ Hiếu xúc động tâm sự.
Được biết bản thân mệ Hiếu hiện cũng mang nhiều chứng bệnh như đại tràng, sỏi thận. Hỏi thăm thì mệ qua quýt: “Bệnh của người già ấy mà, mệ còn gắng gượng được, không muốn con cháu trong nhà nó lo”.
Qua báo Dân trí, mệ Hiếu cũng muốn nhắn gửi một điều: chỉ mong trong thời gian tới những người có của ăn, của để hãy chung sức giúp đỡ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, đừng gây thêm khó dễ cho mệ và mệ cũng chỉ mong càng giúp đỡ được nhiều người càng tốt.
Phan Bá Mạnh (Dan tri)
Bình luận (0)