Tòa soạnThư đi – tin lại

Nhớ mẹ!

Tạp Chí Giáo Dục

Người mẹ đã lao động cực nhọc để cho các con của mình được ăn học đàng hoàng (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi cảm thấy ngày này cũng giống như ngày đi học đầu tiên của mình. Mọi thứ từ cảnh vật, con người cho đến không gian đều rất lạ. Ngày đầu tiên đi học, mẹ cõng tôi đi trên con đường làng rợp bóng mát, đến trường mẹ đưa tôi vào lớp, rồi mẹ ngồi chờ rước tôi về vì nhà tôi rất xa. Mấy ngày đầu, tôi khóc rất dữ vì tưởng mẹ đã bỏ tôi, phút chốc tôi lại thấy mẹ len lén nhìn tôi, xem tôi có ngoan hay không, có chăm chú học hay không. Đến khi tôi biết mẹ luôn ở bên cạnh chờ đợi, tôi cảm thấy yên tâm và ngồi học rất sốt sắng, rất ngoan và tôi thấy cũng rất vui. Khi đã quen với việc đi học, mẹ không còn đưa đón và ngồi chờ tôi nữa, vì phải còn nặng gánh cơm áo gạo tiền lo cho anh em tôi đi học. Tôi cảm thấy sợ hãi khi mẹ không có ở bên tôi, mẹ bảo “Con phải tập tự lo cho mình, không phải lúc nào mẹ cũng ở cạnh con được”. Lúc đó, tôi chẳng thèm quan tâm câu nói của mẹ, chỉ biết không có mẹ, tôi sẽ rất sợ. Rồi, vì mưu sinh, mẹ phải rời xa anh em chúng tôi đến phương xa làm ăn. Tôi bắt đầu biết nhận thức được những lời nói của mẹ. Tự nhủ, mình phải sống tốt, phải tự lo cho mình thì mẹ mới yên tâm. Thương mẹ, anh em chúng tôi học rất giỏi, để lâu lâu mẹ về sẽ đem hoa điểm mười tặng mẹ. Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều, đã cho tôi một ý chí, lòng tự tin và trái tim đầy nhiệt huyết sẵn sàng ứng phó với những thử thách trong cuộc sống. Những ngày đầu tiên mẹ đưa tôi đi học, cũng chính là ngày mẹ từ từ dẫn dắt tôi đi trên con đường đời – đó là bài học vở lòng đầu tiên của tôi.
Ngày tháng qua đi, thời gian vô tình đã từng ngày lấy đi sức khỏe, nhan sắc, tuổi thanh xuân của mẹ, để đổi lại là các tấm bằng đại học của anh em tôi. Những tưởng, rồi đây mẹ sẽ được an nhàn, sung sướng khi anh em tôi ra trường và có công việc ổn định. Nhưng thật bất công, số phận của mẹ là người “chỉ có cho mà không nhận”, thế là, mẹ ra đi mãi mãi, để lại trong tôi nhiều tiếc nuối, hụt hẫng và sợ hãi.
“Mẹ ơi, con sẽ ngoan, sẽ cố gắng làm việc để mẹ an lòng…”, tôi tự nhủ và cảm thấy thật hãnh diện vì được làm con của mẹ.
Khiết Tâm (TP.HCM)

Bình luận (0)