Mới năm ngày trước đây, vì muốn cho em được vui, chị đã cắt và gửi cho em cái hình em (in ở Tuổi Hoa lúc em phụ trách mục Đồng Cỏ Non)… chị tin là nhìn tấm hình ấy hẳn em sẽ hồi tưởng lại thời niên thiếu, thời mà chị em ta luôn hăm hở khi cầm bút, thời em vừa qua tuổi trăng tròn.
Hoàng Mai báo cho chị hay rằng tuy rất mệt nhưng em vẫn cố đọc những dòng chị viết vội bên tấm hình và em đã cười vì thích thú! Rồi em đặt nó lên ngực và thiếp đi… Còn chị thì nuôi cái hi vọng mong manh là với tính lạc quan của em, em sẽ còn cầm cự ít nhất cũng qua cái tết năm nay…
Chị đã dự đám cưới em rồi lại dự đám cưới con em. Vào dịp hè, chị cùng gia đình em đi chơi đây đó và chị không bao giờ chịu thua em về tài chụp ảnh – những vùng đồi núi, bờ biển, rừng cây, những cụm mây, những bọt sóng trắng, những cánh đồng xanh… Chị vẫn chống chế rằng nếu những tấm ảnh chị chụp không được đẹp là tại cái máy chị xấu hơn máy em, chứ trình độ chuyên nghiệp của chị không kém gì em cả! Những năm tháng đã qua, chị em ta có biết bao kỷ niệm khó quên, vui, buồn đều chia sẻ.
Từ nay chị đâu còn dịp để bắt em góp ý điều nọ, điều kia… đâu còn em để chia sẻ, san sớt những bực bội cũng như niềm vui trong cuộc sống. Chị làm sao quên được dù tiên cảm mình sắp đối mặt với tử thần mà em vẫn cố gắng đến thăm chị cùng với những quyển sách của các tác giả mà hai chị em cùng yêu thích! Sách em mang tặng chị còn chưa đọc hết mà em thì đã vĩnh viễn xa thật rồi!
Trước khi từ biệt chị, em đã nói với chị bằng giọng tự tin và xác quyết: “Chị hãy tin em! Em đã vượt qua và sẽ vượt qua! Chị biết đó, em còn quá nhiều việc phải làm mà!”, lúc ấy chị rất tin em nhưng khi em về rồi thì lo lắng ập đến, chỉ sợ một ngày em phải lìa xa…
Ngoài xã hội em có nhiều đóng góp, được bạn bè, mọi người nể trọng, em đã là ông ngoại nữa kia nhưng với chị em vẫn còn là cậu em bé nhỏ, hiền lành, dễ mến, người chăm sóc Đồng Cỏ Non của Tuổi Hoa hơn bốn mươi năm trước với tất cả dung dị, tươi tắn, đáng yêu!
Chị vẫn nửa đùa, nửa thật nói với em và các đồng nghiệp trẻ ở tòa soạn báo rằng có cho chị cái gì thì cho đi, đừng để chị chết rồi khóc thương vô ích. Chị không hề nghĩ là có ngày hôm nay: em ra đi sớm hơn chị để chị và các bạn phải khóc em! Mấy ngày nay tâm trí chị cứ rối bời để đâu quên đó, quên cả uống thuốc đúng giờ, ngồi lại bàn ăn mà nuốt không xuống… Rồi chị nghĩ đến má em: bà đã tỏ ra can đảm biết bao và Hoàng Mai, vợ em thật là đáng quý…
Chị nhìn di ảnh em, nhìn khung cảnh ấm cúng quanh em, đột nhiên chị thấy ấm lòng đôi chút. Đúng là em đã ra đi, hơi sớm nhưng hình ảnh em, những kỷ niệm về em thì còn lại với những người thân, bạn bè. “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, một tấm lòng ấm áp thổi hồn cho Đồng Cỏ Non thêm xanh tươi, có phải vậy không em Trinh Chí rất thương của chị?
Minh Quân

Bình luận (0)