|
Hiện nay, giáo viên tiểu học phải xoay như chong chóng mới hoàn thành mọi việc. Ảnh: P.T |
Hôm rồi, H., một giáo viên mới ra trường năm học này, nói với tôi: “Em không nghĩ giáo viên tiểu học phải làm quá nhiều việc như vậy. Khi học ở trường sư phạm, em nghĩ công việc của người thầy chỉ là soạn bài và giảng dạy. Dạy chưa hết học kì I mà em cảm thấy quá đuối”.
Thực vậy, giáo viên tiểu học hiện nay đang chịu áp lực rất lớn về công việc. Giáo viên đã phải mệt mỏi từ khâu soạn giáo án vì để soạn một bài dạy, không chỉ phải xem chuẩn kiến thức, xem điều chỉnh giảm tải mà còn phải “tích hợp giáo dục” theo yêu cầu của ngành từ 2 năm nay. Tùy bài mà giáo viên phải khéo léo tích hợp:Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bảo vệ môi trường, Kỹ năng sống, Sử dụng năng lượng tiết kiệm, theo 3 mức độ: toàn diện, bộ phận hay liên hệ. Đó là các tiết chính khóa trong chương trình. Còn các tiết sinh hoạt tập thể hay ngoại khóa thì phải dạy: Giáo dục an toàn giao thông, Chăm sóc mắt học đường, Giáo dục sức khỏe răng miệng…
Việc chấm chữa bài hiện nay của giáo viên tiểu học cũng nhọc nhằn không kém. Thời gian gần đây, khi nói đến việc chấm chữa bài ở tiểu học, các thầy cô đều hết sức ngao ngán bởi yêu cầu của một số trường làm thầy cô tốn quá nhiều thời gian, công sức. Giáo viên tiểu học dạy nhiều môn nên hàng ngày phải chấm rất nhiều bài. Vậy mà theo phổ biến ở một số trường từ đầu năm học đến nay, giáo viên chấm bài trong vở học sinh ngoài việc sửa chữa phải ghi lời phê tất cả các bài đã chấm, lời phê phải cụ thể rõ ràng và có tính chất động viên. Nếu chỉ phê ở một số bài làm khi cần thiết như trước đây là điều hết sức thiết yếu thì việc yêu cầu phê tất cả các bài đã chấm làm giáo viên tốn nhiều thời gian để ghi và công sức suy nghĩ lời phê thế nào cho đúng yêu cầu. Bài học sinh làm sai ít, hoặc lỗi đôi khi các em mắc phải thì dễ dàng phê nhưng đối với bài làm các học sinh quá yếu kém thường sai hết vậy chẳng lẽ bài nào giáo viên cũng phê ý giống như nhau. Đối với bài các em làm đạt điểm 9, 10 thì phê “giỏi” hay “tiếp thu tốt” là đã nói đủ các ý cần nói nhưng với một số trường lại không đồng ý buộc giáo viên phải phê là “Bài làm của con tốt lắm, câu văn mạch lạc, có hình ảnh sinh động, đáng khen!”, hay “Con đọc tốt, phát âm rõ, đạt yêu cầu về tốc độ”… Thử hình dung, mỗi ngày giáo viên chấm khoảng ba môn, vậy các thầy cô phải tốn bao nhiêu thời gian để viết dài dòng như thế và suy nghĩ lời phê cho đừng trùng lặp ý phê em này giống em kia, bài lần sau không giống bài lần trước dù cùng một lỗi vì các em yếu thì thường phải rèn trong thời gian dài các em mới tiến bộ, chẳng lẽ lời phê cứ lặp lại.
Sổ sách của giáo viên tiểu học khoảng 10 quyển:sổ điểm, sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc, giáo án, sổ hội họp, sổ dự giờ, sổ sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, báo giảng, sổ tư liệu, sổ tự học…Giáo viên tiểu học hiện nay thường dạy 2 buổi, với lượng sổ sách như thế giáo viên phải làm thế nào? Đó là chưa kể đến hội họp, đi dự giờ đồng nghiệp và lên tiết cho ban giám hiệu, đồng nghiệp dự. Chưa kể đến các chuyên đề, phong trào, hội thi văn thể mỹ của nhà trường vào dịp lễ, tết mà giáo viên phải tham gia hoặc tập dợt cho học sinh.
Với bao nhiêu việc như thế, giáo viên phải xoay như chong chóng để hoàn thành mọi việc thì lấy đâu ra thời gian học tập, nghiên cứu đầu tư cho bài giảng, đổi mới phương pháp để dạy tốt hơn như xã hội mong mỏi.
Lê Phương Trí
(GV Trường TH Đống Đa, Q.4, TP.HCM)


Bình luận (0)