|
Chiếc nôi của tình thương tại một NTGĐ (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T. Lê
|
Hiện nay, bên cạnh hệ thống nhà trẻ, trường lớp mẫu giáo thì nhóm trẻ gia đình (NTGĐ) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc cha mẹ có con ở dưới 6 tuổi, đặc biệt là các bậc cha mẹ ở những khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, khu dân cư công nhân có mức thu nhập thấp.
Mang niềm vui cho phụ huynh, trẻ em nghèo
Khi nhắc đến NTGĐ, người ta bỗng liên tưởng ngay đến những đứa trẻ con nhà nghèo, thiếu thốn. Bởi thật sự, bất cứ bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình có được điều kiện giáo dục tốt nhất, được hưởng những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Dù biết rằng còn khá nhiều bất cập xung quanh vấn đề gửi con vào NTGĐ, nhưng vì cuộc sống mưu sinh khiến họ quên đi những dư luận xung quanh và tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Họ tin tưởng bởi chủ NTGĐ đa phần đều xuất thân từ xóm lao động nên thấu hiểu sự vất vả và thiếu thốn của con cái mình. Chị V. – chủ NTGĐ ở khu vực Bến xe Miền Đông chia sẻ: “Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đôi lúc tôi đề nghị trả bớt cháu lại cho gia đình nhưng họ cứ năn nỉ, mình thấy xót quá rồi cũng cố gắng. Vì trẻ con dễ thương và tội nghiệp lắm”… Không ít chủ NTGĐ được hàng xóm quý mến bởi tiền công nhận không bao nhiêu nhưng sự vất vả thì vô bờ. Hầu hết các bé trong nhóm trẻ nhà chị V. đều là con nhà lao động nghèo, ba mẹ bán hàng rong hoặc làm việc vặt tại Bến xe Miền Đông. Những hoàn cảnh quá khó khăn, chị cũng không nhận tiền công vì thấy thương quá. Ngoài việc cho các bé ăn uống, làm vệ sinh, cho các bé xem ca nhạc và phim hoạt hình thì chị cũng không biết làm gì hơn. Tuy vậy, không dừng ở đó, một số chủ nhóm trẻ còn nhờ một hai sinh viên sư phạm, những giờ không đến giảng đường qua dạy các em hát múa và vẽ. Thỉnh thoảng hướng dẫn, góp ý cho chị việc tổ chức sinh hoạt vui chơi cho các bé. Thế là nhà chị V. không biết từ lúc nào trở thành một nơi nhộn nhịp, ấm áp bởi sự thăm hỏi thường xuyên của hàng xóm. Sinh nhật bé nào cũng được tổ chức, đơn sơ với một ít bánh kẹo, các bài hát mừng sinh nhật lại vang rộn tràn xóm nhỏ.
Khác với trường hợp của chị V., cô H. có bằng trung học sư phạm mầm non nhưng đã về hưu. Quan sát thấy khu nhà gần khu công nghiệp, nhu cầu gửi trẻ khá đông. Lại nhớ nghề quá nên cô mạnh dạn bàn bạc với chồng và các con mở lớp mẫu giáo tư thục tại nhà để cải thiện cuộc sống. Hầu hết phụ huynh gửi con là công nhân, người lao động xung quanh. Có một số gia đình khá giả đến ý định gửi con nhưng nhìn lũ trẻ đen nhẻm, lem luốt thì họ ngại ngùng không gửi nữa. Thế là lớp mẫu giáo của cô chỉ toàn các bé con nhà lao động, bình dân. Việc kinh doanh có phần trái với mong muốn lợi nhuận ban đầu nhưng cô thấy niềm vui lớn lao và ý nghĩa trong công việc mà mình đã tạo ra. Dù vất vả nhưng vẫn cố duy trì học phí ở mức thấp nhất để hỗ trợ phụ huynh. Gần 30 bé được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cô và một cô bảo mẫu. Mệt mỏi và vất vả, phải suy tư kinh phí duy trì lớp học, cô H. tâm sự: “Con cái cứ bảo giải tán lớp học đi nhưng sao làm vậy được. Cứ nhìn ánh mắt ngây thơ, những giọt mồ hôi của các bậc phụ huynh chiều về rước con thì lòng tôi nặng trĩu. Không làm được nhiều hơn thì phải cố gắng duy trì, bỏ lớp thì những đứa trẻ này được gửi ở những NTGĐ khác, sợ chúng không được chăm sóc tốt…”.
Còn đó sự trăn trở
Một thực tế là không ít NTGĐ còn nhiều thiếu sót, hạn chế cần phải khắc phục. Với những điều kiện như vậy, sẽ khó đảm bảo chất lượng nuôi dạy trẻ. Nhưng với lòng yêu trẻ, cái tâm và sự đồng cảm cho những số phận và hoàn cảnh khác nhau, người giữ trẻ thầm lặng ân cần chăm sóc. Họ như người mẹ thứ hai, dạy dỗ, uốn nắn hành vi cho từng bé, giúp các bé cảm nhận thế giới bằng cách nhìn giản dị về cuộc sống. Nhưng còn biết bao sự trăn trở bên lề những cống hiến âm thầm ấy. Chị V. đã từng bị nhắc nhở vì chưa làm giấy phép hoạt động nhưng nhìn cách chị chăm sóc và yêu thương từng đứa trẻ thì cũng đủ đồng cảm. Chị tâm sự: “Vẫn biết là phải có bếp ăn một chiều, vẫn biết là có bô riêng cho trẻ, có nệm riêng… nhưng nhà chật quá nên đành chịu. Muốn tìm hiểu thêm về nghiệp vụ sư phạm nhưng thời gian nặng quá… Nhà ở mãi Bình Chánh nên đến trường học nghiệp vụ cô nuôi dạy trẻ ở tận Q.1, Q.5 vào buổi tối thì không biết phải làm sao”. Tâm sự ấy không của riêng chị mà của nhiều người yêu trẻ một cách thực thụ và mến nghề một cách thiết tha. Bởi chính họ cũng nhìn nhận ra rằng cái tâm chưa đủ để đem lại sự giáo dục tốt nhất cho những đứa trẻ mà họ đang chăm sóc.
NTGĐ không đơn thuần là nơi để giữ trẻ ăn uống và ngủ mà còn là nơi che chở, nâng cánh ước mơ cho trẻ từ sự chia sẻ, yêu thương… Nhiều trẻ không có điều kiện đi học mẫu giáo để chuẩn bị vào lớp 1, nhưng dưới sự dìu dắt, nâng đỡ của các cô mà trẻ chơi thật vui, tự tin thể hiện, ngoan ngoãn và nhận thức được những chuẩn mực đạo đức cơ bản. Hòa quyện vào muôn vàn sự nỗ lực, sự yêu thương ấy là những trăn trở, thiếu thốn và những yêu cầu quá cao so với năng lực, cả sự đánh giá không đúng khiến họ mất đi sự kiên nhẫn với cái nghề mình đang làm?
(Còn tiếp)
Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh
Tiếp theo và hết: Cơn ác mộng dài lâu


Bình luận (0)