|
Một vụ bạo hành trẻ của một bảo mẫu NTGĐ đã bị xử lý theo đúng pháp luật Ảnh: S.H
|
Một chút chủ quan đôi lúc chính các bậc phụ huynh đẩy con mình vào “ổ kiến lửa” nếu không may gặp những người giữ trẻ thiếu cái tâm, thiếu lòng nhân hậu…
Sống trong mối hiểm nguy
Bất cứ phụ huynh nào khi đã gửi con vào nhóm trẻ gia đình (NTGĐ) thì phần nào phải chấp nhận cơ sở vật chất và các điều kiện giáo dục không bằng các trường mầm non khác. Nhưng sự chấp nhận quá dễ dãi của phụ huynh đôi lúc lại là điều kiện để một số chủ NTGĐ vượt quá giới hạn cho phép của mình, gây ra nhiều bất bình đối với dư luận. Ngay giữa lòng thành phố náo nhiệt và hiện đại, thực sự bàng hoàng khi chứng kiến có một số cơ sở, tại tầng trệt gia đình cho thuê mở tiệm internet ồn ào, cùng những tiếng thô tục của các cậu thanh niên nhưng bên trên là nơi giữ trẻ. Có NTGĐ đặt sát vách với nơi sản xuất bánh mì, phía trước là lò bánh mì lúc nào cũng đỏ lửa, các bé được giữ phía trong mà hơi nóng lúc nào cũng hừng hực. Vì cũng sợ các cháu bỏng lửa nên cháu nào chạy ra phía trước là bị la mắng và đánh đòn. Các bé còn nhỏ nhưng phải sử dụng nhà vệ sinh chung với người lớn, chỉ vài cái bô mà chủ NTGĐ cũng không cung cấp, không phải vì không có kinh phí chỉ vì họ sợ bẩn, sợ mùi hôi khi phải xử lý nó. Cứ để bé ngồi vào bồn cầu người lớn, gạt xuống cho nhanh. Vì sợ hãi nên không ít bé nín nhịn vệ sinh, khi vãi ra quần thì bị một trận đòn đau đớn. Thời gian qua dư luận đã lên án rất nhiều sự việc bạo hành, ngược đãi trẻ em ở các cơ sở trông giữ trẻ tư nhân và chịu sự trừng trị của pháp luật. Thế nhưng sự thiếu ý thức, trách nhiệm của chính bản thân các “bảo mẫu” khiến họ vẫn tiến hành những phương pháp chăm sóc phi giáo dục. Nào là dùng vòi nước xịt thẳng vào người trẻ khi trẻ tiêu chảy, nào là dùng đúng cái tô đang cho trẻ ăn để hứng thức ăn do trẻ nôn mửa để trộn lại cho ăn tiếp… Sự việc được bày ra ánh sáng không khiến họ lo âu, sợ sệt hay có một ý thức tích cực hơn khi chăm sóc các bé mà chỉ giúp họ khéo léo và cẩn thận, che chắn kỹ lưỡng, cảnh giác có người lạ rình rập. Nhiều chủ nhóm nhà trẻ không muốn mang tiếng thị phi là ngược đãi, la mắng trẻ nhỏ, cũng không muốn bản thân phải vất vả dỗ dành khi các bé quấy khóc hay nghịch phá. Vì vậy mà biện pháp tốt nhất là cho các bé ngủ cả ngày. Họ không ngần ngại cho một ít thuốc dễ ngủ vào thức ăn của trẻ. Trẻ nhỏ vốn dĩ thích vui chơi và khám phá thế giới đồ vật xung quanh. Các NTGĐ cũng có đa dạng các đồ chơi cho các bé để khi phụ huynh nhìn vào mà tin tưởng, yên tâm vì con mình được thỏa mãn nhu cầu vui chơi. Nhưng đồ chơi chỉ được bày ra vào mỗi buổi sáng và buổi chiều khi có phụ huynh đưa và rước con. Đó là chưa kể đến, nhiều nơi các em được “đầu độc” bằng những đĩa ca nhạc thiếu nhi từ sáng đến chiều. Dùng từ “đầu độc” không phải là quá phi lý bởi việc xem ti vi quá nhiều khiến em thụ động và kém thích nghi với thế giới xung quanh. Chưa kể là các đĩa nhạc thảm họa hay những đĩa quảng cáo vô bổ…
Phụ huynh còn dễ dãi
Các NTGĐ ngày càng nở rộ, nhưng sự quản lý vẫn còn quá mỏng manh. Trẻ được gửi đến các NTGĐ đều có hoàn cảnh khá thiếu thốn, vốn dĩ các em đã chịu nhiều thiệt thòi hơn những trẻ khác khi được chăm sóc trong môi trường mà cơ sở vật chất chưa thật sự hoàn thiện. Không dạy hát, không dạy múa, không được học vẽ cũng không sao quan trọng là trẻ được chăm nom, lo lắng đầy đủ về mặt sức khỏe. Nhưng ít phụ huynh quan sát và tìm hiểu lý do nỗi sợ của mỗi trẻ khi sáng dậy khóc òa không chịu đến lớp. Nhiều phụ huynh không hỏi han chi tiết về lớp học của con hoặc hỏi han nhưng cũng cho rằng trẻ sợ đi học nên cứ bịa chuyện. Phụ huynh chưa thực sự ý thức nhiều trong việc bảo vệ con em mình, dễ dãi với phương pháp chăm sóc của nhóm trẻ vì họ thông cảm cho bảo mẫu “tiền nào của nấy”. Chị Minh Thu, công nhân KCN Tân Bình – TP.HCM chia sẻ: “Mặc dù gửi con ở nhà trẻ tư nhân nhưng tôi và chồng cũng vẫn rất lo lắng vì thực sự không biết họ đối xử với con cái mình có tốt không. Chỉ biết cứ chiều đi làm về nhận con mà không thấy nó khóc, không đau ốm hay bị trầy xước gì là mừng rồi”. Nhiều chủ NTGĐ biết cái khó khăn của một số phụ huynh nên cứ hằn học, không chịu thế này thì đem trẻ về nhà mà tự chăm sóc, phụ huynh không có điều kiện để gửi con vào những trường tốt hơn, đành chấp nhận gửi con ở các cơ sở này. Phụ huynh thương con, xót cho con nhưng không gửi vào những nơi này thì làm sao đi làm, biết gửi vào nơi đâu với mức phí chỉ bằng một nửa trường công. Chị Hương – công nhân KCX Tân Thuận với đôi mắt đỏ hoe nói: “Dù kém chất lượng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận, cố gắng tích lũy được thêm một chút để chạy được cho bé vào trường mầm non công lập”. Có ai ngờ đằng sau sự lành lặn giả tạo ấy là cả một nỗi đau da diết, những thương tổn sâu sắc trong tâm hồn trẻ khó có thể định lượng bằng những công cụ chẩn đoán hay trị liệu. Vì trẻ con có thể uất ức đến mức lặng im và tròn xoe đôi mắt vô hồn… NTGĐ – bên cạnh những người tận tâm, nhân hậu, đến với nghề và yêu trẻ bởi sự đồng cảm, sự chân thành, bằng tình người thì vẫn còn khá nhiều cơn ác mộng. Không yêu trẻ tại sao lại chọn nghề giữ trẻ? Không yêu nghề tại sao đến với nghề? Phải chăng trẻ em đối với họ không phải là “búp trên cành” mà như là một công cụ đơn thuần giúp họ mưu sinh. Sự chọn lựa này xem chừng quá tàn nhẫn và vô tâm…
Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn
Kỳ 3: Quản lý khó khăn và bất cập


Bình luận (0)