|
Tình mẹ con (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: TH.LÊ
|
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ, vì bận học thi tôi không về được với mẹ. Ngồi trong ký túc xá, nghĩ về mẹ, tôi chỉ muốn chạy về quê nhanh với mẹ, ôm mẹ vào lòng nói lời cảm ơn mẹ. Ba tôi mất năm tôi 11 tuổi. Đám tang của ba ai đến viếng cũng sụt sùi, riêng mẹ tôi thì không, rất bình tĩnh cảm ơn từng người đến chia buồn. Cô chú của tôi cho rằng mẹ không thương ba, chắc là sẽ nhanh chóng “đi thêm bước nữa thôi”. Trong trí óc tuổi thơ, tôi cũng giận mẹ lắm, nếu thật mẹ không thương ba thì cũng phải “diễn” nhỏ vài giọt nước mắt chứ. Nhưng tôi và các cô chú đã lầm. Gần một tháng trời sau đó, đêm nào mẹ cũng lén ra mộ ba ngồi, đôi mắt thất thần nhìn xa xăm, miệng lầm bầm một điều gì đó… Cho đến bây giờ tôi mới biết, mẹ đã hứa với ba sẽ ở vậy nuôi tôi ăn học thành tài. Suốt bao nhiêu năm qua, mẹ âm thầm đi về một mình, làm việc vất vả nuôi tôi. Nhiều lần tôi hỏi: “Sao mẹ không tìm người chia sẻ, mai mốt con đi học xa rồi…”. Mẹ cười: “Mẹ chưa tìm được ai bằng ba con…”. Mẹ tôi không biết chạy xe máy, cả đời lam lũ chỉ có chiếc xe đạp cà tàng. Khi ba mất, ngày nào mẹ cũng đưa đón tôi đến trường. Nhiều lúc bị bạn bè chọc là “em còn bé lắm”, tôi cằn nhằn nói mẹ cứ để tôi tự đi một mình. Mẹ chỉ cười nhẹ rồi vẫn cứ đưa đón. Những hôm trời nắng gắt, mẹ ngồi trước cổng trường chờ đợi. Và một lần, mẹ đã bị xỉu vì cảm nắng, vì đói… Mẹ ơi, lòng mẹ còn bao la hơn cả biển Thái Bình, kiếp sau, xin cho con được tiếp tục làm con của mẹ…
Nguyễn Lan Phương (ĐHKHXH&NV TP.HCM)


Bình luận (0)