|
Dù cuộc sống hiện đã nhẹ gánh lo toan nhưng bà Bê vẫn sớm hôm mưu sinh với công việc bán chó, mèo
|
Hôn nhân sớm đổ vỡ, bà ở vậy buôn gánh bán bưng nuôi 6 đứa cháu ăn học thành tài. Bà là Nguyễn Thị Bê, quê xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Bên vỉa hè, cạnh chiếc lồng bán chó, bà Bê mở đầu bằng câu chuyện buồn liên tục ập đến gia đình bà hơn 20 năm trước. Mẹ bà Bê mất chưa lâu, chính xác là tròn tháng, con gái bà, 12 tháng tuổi ra đi vì căn bệnh tim bẩm sinh. Đó là đứa con duy nhất của bà. Chôn cất con xong, 3 ngày sau, người em dâu qua đời sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hen suyễn bỏ lại 4 đứa con thơ dại, đứa nhỏ nhất chỉ hơn một tuổi. Hai năm sau, em trai lập gia đình. Cuộc sống chật vật bấy lâu, nay lại thêm hai đứa con. Công việc làm thuê cũng chỉ đến mùa gặt, mùa sạ, vợ chồng em trai dắt nhau vào Phan Thiết mưu sinh, 6 miệng ăn ở nhà một tay bà Bê cáng đáng.
“Ươm mầm”
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, có người muốn xây dựng hạnh phúc với bà nhưng bà từ chối vì: “6 đứa cháu đang rất cần bàn tay chăm sóc của tôi. Dù người ta thương, chấp nhận hoàn cảnh, cùng vượt qua khó khăn nhưng mình không thể nhận lời vì muốn lo cho các cháu chu toàn”.
Hai năm sau, cuộc mưu sinh nơi xứ người không thuận lợi, nợ nần bủa vây, người em trai về quê xin bán căn nhà của cha mẹ để lại cho hai chị em. Thương em, bà gạt nước mắt gật đầu. Bà thắp nén hương xin phép mẹ cha cho em bán căn nhà từ đường. Không chốn nương thân, bà chạy vạy khắp nơi vay mượn mấy chỉ vàng mua một căn nhà khác dắt các cháu đi. Không lâu sau, người em trai mất.
Hoàn cảnh bắt buộc, người phụ nữ ốm yếu bỗng chốc rắn rỏi, trở thành trụ cột gia đình. Bà không nề hà việc nặng, cáng đáng công việc nhà nông của người đàn ông. Tiền ăn, tiền học cho 6 đứa trẻ trông chờ vào nguồn thu nhập từ công việc làm thuê mướn vào mỗi mùa vụ. Lúa vừa gieo sạ bà đã cầm tiền lúa non. Bà Bê nhớ lại: “Để có tiền, tôi phải đi khiêng mì (khoai mì – PV) thuê. Không có ai khiêng phụ, tôi chia ra hai thúng đội đi. Làm ngày không đủ, tôi làm luôn đêm. Tụi nhỏ đòi đi khiêng phụ nhưng tôi không cho, chỉ đi học khi nào có người thuê gọt mì thì cho tụi nó làm. Hết mùa mì, tôi đi cắt lúa mướn, mót lúa… Đêm đến còn đi tát nước ruộng lúa, tát hoài cũng không đến đâu, tôi bấm bụng vay 2 triệu đồng của Nhà nước để mua chiếc máy bơm…”.
Bà bỏ lại ruộng vườn, rời quê vào Sài Gòn khi đứa cháu đỗ vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. 8 năm mưu sinh nơi xứ người, bà làm đủ thứ nghề từ bán quần áo vỉa hè, bán hàng ăn sáng, bán chó mèo… Bà Bê nhớ lại: “Hồi đó tôi chỉ vào Sài Gòn bán quần áo vào mỗi dịp cuối năm. Cho đến khi đứa nữa thi đậu vào Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM tôi mới vào hẳn để vừa mua bán vừa có điều kiện chăm sóc cho hai cháu. Mấy đứa nhỏ học ở quê, tự chị em chúng bảo bọc nhau…”. Rồi lần lượt các cháu vào Sài Gòn, vừa đi học vừa bán vé số. Ai thuê mướn gì làm nấy. “Mấy đứa ốm yếu, để chúng đi làm mình cũng xót lắm nhưng phải đành chịu”, bà Bê nói.
…Và nở hoa
Đến nay, hầu hết các cháu đều đã ra trường, có công việc làm ổn định. Nhớ lại những tháng ngày các cháu còn đi học, bà giật mình không tin mình đã vượt qua những khó khăn, lo cho các cháu ăn học. Hiện nay, bà cùng hai đứa nhỏ thuê một căn phòng trọ khiêm tốn trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp. Bà Bê nhẩm tính: “Mỗi tháng tiền nhà 1,4 triệu đồng; tiền điện nước 200 ngàn đồng; tiền gửi chó 300 ngàn đồng nữa, tổng cộng mất 1,9 triệu đồng”. Cảm phục nghị lực của bà, ý chí vượt khó học tập của các cháu mà bà chủ nhà trọ tặng lại cho bà 100.000 đồng/ tháng. Dù cuộc sống đã nhẹ gánh lo toan, hàng tháng được các cháu chu cấp đủ đầy nhưng người phụ nữ xấp xỉ cái tuổi thất thập này vẫn còn tham công tiếc việc. Hiện, bà bán chó, mèo trên vỉa hè gần Bệnh viện 175, gần nơi bà thuê trọ. “Mình làm quen tay quen chân, còn sức khỏe kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Ở đây gần các cháu, về quê nhớ tụi nó lại sinh bệnh”, bà chia sẻ.
Bà Bê nói như khoe: “Khi các cháu ra trường, có công việc làm dù đồng lương chưa cao lại phải lo cho gia đình nhỏ, nhưng nhờ tính chịu thương chịu khó, ý thức trong chi tiêu nên cũng tích cóp giúp tôi sửa lại căn nhà ở quê để có nơi thờ phụng ông bà”. Dẫu những năm tháng còn khó khăn, cái ăn thiếu trước hụt sau, nợ nần chồng chất nhưng bà Bê lại “rước” về một cụ già neo đơn để nuôi dưỡng. Biết bà làm thế, không ít người phán: “Bà rỗi hơi. Cái ăn trong nhà lo chưa xong…” bà vẫn mặc. Khi sửa lại căn nhà, bà còn cho xây một phòng riêng dành cho cụ Nguyễn Thị Nên, 82 tuổi, hàng xóm của bà ở. Bà tâm niệm: “Cứ làm điều phúc, dù nhỏ sẽ nhận được nhiều điều phúc. Tôi hạnh phúc vì các cháu cũng có tâm thiện như mình”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
|
Trong 6 đứa cháu của bà Bê thì chị Nguyễn Thị Lam đã tốt nghiệp ngành CNTT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, hiện là kỹ sư phần mềm. Người kế là cử nhân triết học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, nay là giảng viên Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp. Cháu trai Nguyễn Huy Huy và Nguyễn Duy Duy hoàn thành chương trình trung cấp hiện công tác trong ngành xây dựng; cháu nhỏ nhất Nguyễn Thị Dương đang theo học ngành điều dưỡng…
|
Kỳ cuối: “Nguồn sáng” cho con


Bình luận (0)