Kính dâng hương hồn anh Nguyễn Tri Chính
Anh Chính cùng chị Mai trong chuyến du lịch tại Phan Thiết tháng 7-2008 |
Nghe tin anh ra đi, tôi bàng hoàng, sửng sốt. Dẫu biết “sinh – lão – bệnh – tử” là quy luật tất yếu của cuộc đời, sao tôi vẫn thấy nhói đau. Nơi chốn này, bao năm tháng cùng làm việc, tôi cảm nhận, anh là người chia sẻ, yêu quý tôi nhiều, nhiều vô cùng. Vậy mà những ngày cuối cùng của anh ở bệnh viện, tôi lại “hẹn lần hẹn lữa” và chưa kịp đến thăm anh lần sau cuối. Dù một vài anh em đã nhắc: “Anh Chính có lẽ không qua khỏi, anh hãy vào thăm gấp”. Thêm một lần tôi lại lỡ hẹn với anh!
Nghĩa tình đong đầy như suối
Tôi biết anh từ rất lâu, từ những ngày trước 30-4-1975, khi anh làm việc cho tủ sách Tuổi hoa và viết văn với bút danh Trinh Chí. Đến giữa năm 1988, tôi mới thật sự quen biết anh, mãi đến năm 2000, mới gần gũi và hiểu rõ anh hơn. Thời điểm tôi nhớ nhất khoảng đầu tháng 3-2003 (sau khi nghỉ Tết Nguyên đán), không biết vì lý do gì, chiều hôm đó anh đến nói nhỏ với tôi: “Lát nữa, Q. đi với mình đến quán Hoa Sứ ở đường Cống Quỳnh uống vài chai”. Tôi vốn không mặn mà với bia bọt, bởi tửu lượng rất kém, nhưng nhìn lên thấy anh nở nụ cười quá đỗi hiền lành cố hữu của anh, nên không thể từ chối. Anh tìm một chỗ ở góc sân vừa đủ cho hai người. Hôm đó, tôi cùng uống với anh và nghe anh khuyên bảo. Anh nhẹ nhàng chỉ ra những cái hay cái chưa hay nơi tôi. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của anh: “Mình rất hiểu Q., hãy tự tin và biết rằng mình luôn chia sẻ với Q.”. Từ sau buổi chiều hôm đó, tôi đã có một số thay đổi trong cách nghĩ lẫn cách làm. Anh đã ít nhiều đã chuyển hóa tôi. Đó là người tôi biết nói hai tiếng cảm ơn chân thành. Với mọi người, anh chan hòa và luôn giúp đỡ, giúp đỡ không một chút toan tính. Anh là người đúng nghĩa của ngạn ngữ: “Tứ hải giai huynh đệ”. Anh chân thành, thẳng thắn và bao dung, thẳng thắn đến độ làm vài người phật lòng, nhưng rất được nhiều người quý mến. Bởi sự thẳng thắn của anh luôn hướng đến sự thật và lẽ phải. Với bản tính thích đùa nghịch, mấy lần tôi cà-rỡn bằng cách viết lung tung trên giấy và cả trên sổ của anh. Thay vì cự nự, anh nhẹ nhàng bảo: “Đừng làm như vậy”. Tuy nhiên tính nguyên tắc luôn thể hiện khá rõ ở anh. Những năm tháng làm việc ở tòa soạn báo, thời điểm trước khai giảng các năm học, bạn bè ta bà của anh làm phiền, làm tình – làm tội anh nhiều nhất với chuyện nhờ xin giùm chỗ học này, chỗ học nọ. Tôi rất khó chịu vì sợ người khác ngộ nhận nên luôn cản ngăn anh. Anh ừ ừ hở hở rồi cũng loay hoay tìm cách giúp cho bạn, giúp vô tư như cách của anh. Anh nói: “Anh em cần nên mới nhờ, mình không giúp thấy có lỗi”. Vậy đó, một Nguyễn Tri Chính hết lòng với bạn bè, với đồng nghiệp và với cả nhân gian.
Thủy chung với gia đình
Tôi cảm nhận tính nghiêm túc hình như thấm đậm trong máu thịt của anh. Anh là người chồng, người cha, người ông đầy tình yêu thương và có trách nhiệm mà tôi đã gặp. Không ít lần, chúng tôi bày đủ trò gán ghép, anh chỉ cười không nói một lời. Mỗi lần tòa soạn tổ chức đi chơi, có anh là luôn có chị Mai. Anh chị như bóng với hình. Tác phẩm Hương hoa sứ là một sản phẩm đúc kết tình yêu của anh dành cho chị – một cô gái của xứ sở sương mù; Hương hoa sứ là chút gửi gắm dành cho mối tình lãng mạn thời son trẻ và có hậu.
“Dẫu biết nghìn thu là mãi mãi, mà sao vẫn níu đớn đau này…” 13 giờ 40 ngày 6-12-2008, anh Nguyễn Thanh Tú báo tin cho tôi: “Anh đang ở đâu? Anh Chính mất rồi, lúc 12 giờ 55 phút. Anh thu xếp về gấp nha”. Tôi đã nhận bao nhiêu là mất mát, nhưng mất mát này không hiểu sao, đau xót quá. Tôi đã khóc. Sao anh không chờ tôi thêm một chút!
Bần thần cả đêm, ngồi trước máy, tôi nhìn bàn phím nhảy múa mà bất lực. Đến 11 giờ ngày 7-12, tôi gọi điện hỏi anh Quang Đạt: “Tôi viết cho anh Chính vài dòng, có đăng được không? Bao nhiêu chữ?”. Anh Đạt nói: “Anh viết thoải mái”. Tôi đã viết cho bao nhiêu nhân vật, với nhân vật Nguyễn Tri Chính sao mà khó viết. Tôi sợ những gì mình viết ra không đủ tải bao nhiêu điều anh có, lại có lỗi với anh. Thôi thì dòng sông phải trôi về với biển, quy luật bất biến. Tôi nhớ anh, cảm ơn anh và xin được gửi anh: một là, anh rất thương yêu chị Mai và các cháu; hai là, mọi người rất yêu quý anh và tiếc nhớ anh; ba là, tôi xin được tạ lỗi với anh và gia đình anh.
Hãy ngủ yên anh Chính nhé, chắc chắn tôi không bao giờ và mãi mãi không bao giờ quên anh.
Trần Thanh Quang
Bình luận (0)