|
BS. Đỗ Hồng Ngọc (ngồi hàng đầu, từ phải sang) cùng những người yêu thơ. Ảnh: Tuy An
|
Không chỉ là một thầy thuốc giỏi, TS.BS Đỗ Hồng Ngọc còn là một nhà văn – nhà thơ được độc giả cả nước hâm mộ. Giáo Dục TP.HCM đã có buổi chuyện trò thân mật với ông về chuyện học, mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân, hiến kế và giải pháp giảm tải bệnh viện…
“Cái tật” mê học
PV: BS có thể kể lại thời cắp sách, cơ duyên vào trường y?
Nửa thế kỷ trước, năm 1962, tôi đậu xong Tú tài II thì băn khoăn trước ngã ba đường: Vừa muốn học y, lại muốn học sư phạm, vừa muốn học văn khoa. Thời đó y khoa, sư phạm thì phải thi, còn văn khoa chỉ cần ghi danh học. Tôi đem băn khoăn này đến hỏi ông Nguyễn Hiến Lê, ông khuyên nên học y để giúp đỡ cụ thể cho gia đình, nếu học giỏi sau này có thể làm “thầy giáo” và nếu có năng khiếu văn chương, cũng có thể viết lách được… Thế là tôi thi vào y, và ghi danh học thêm ở văn khoa.Hồi đó học y khoa phải 7 năm, tốt nghiệp bằng một buổi trình luận án trang trọng cùng với lời thề Hippocrates (ông tổ nghề y), và được cấp bằng tiến sĩ y khoa quốc gia. Tôi còn nhớ khi thi vào y, ngoài các môn sinh, hóa, sinh ngữ… còn có 20 câu hỏi kiến thức tổng quát như: Ông tổ nghề y thế giới tên gì? Ông tổ nghề y Việt Nam tên gì? Ai là người thầy thuốc nổi tiếng thời Tam Quốc? Ai là người thầy thuốc nổi tiếng thời Đông Châu liệt quốc? Thủ đô Brazil là gì? Giá gạo trên thị trường bao nhiêu một ký? Giá than trên thị trường bao nhiêu một ký?…
Ủa, sao hỏi giá gaọ, giá than ở đây?
Có lẽ người ta muốn biết người BS tương lai có quan tâm gì đến đời sống xã hội không? Người BS có thông cảm với nỗi khó khăn của người dân không? Tỷ lệ đậu khoảng 10%. Nhờ sống trong xóm lao động Bàn Cờ, ăn cơm tháng, đọc truyện nhiều nên tôi… thi đậu không khó. Ngay năm thứ nhất, chúng tôi đã được học môn Tâm lý – xã hội. Học “lâm sàng” trên bệnh nhân rất kỹ – có lẽ vì thời đó chưa có nhiều máy móc kỹ thuật như bây giờ, đến năm thứ năm, được học nghĩa vụ luận y khoa (Déontologie médicale) để chuẩn bị khi ra trường biết cách hành nghề sao cho tốt, ứng xử với bệnh nhân, với cộng đồng và với đồng nghiệp như thế nào? Lúc ra trường thì ghi danh vào Y sĩ đoàn – một nghiệp đoàn nghề nghiệp để được giám sát và bảo vệ trong quá trình hành nghề của người thầy thuốc.
BS nói thêm về thời gian học văn khoa?
Tôi ghi danh học thêm Việt Hán ở Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sinh viên tự học là chính, muốn tới lớp giờ nào tùy nghi. Hôm nào có các thầy dạy giỏi, sinh viên ngồi tràn ra hành lang, sân cỏ, đu trên các cửa sổ để nghe giảng… Ngược lại, có hôm vắng hoe. Tôi chỉ theo học văn khoa một thời gian ngắn, vì học y nặng quá! Sau này, tôi có học thêm xã hội học ở Đại học Vạn Hạnh khi sắp ra trường bên y. Tôi mê học, một cái “tật” bây giờ cũng chưa bỏ được. Rồi tôi đi “dạy học”…
Đi dạy học ư?
Phải, sinh viên nghèo, dạy học kiếm sống chứ. Từ năm thứ hai, tôi đi dạy thêm ở một trường tư. Dạy vạn vật học cho lớp đệ thất, đệ lục (lớp 6, lớp 7 bây giờ). Dễ thôi mà, vẽ đẹp, kể chuyện hay là… thành công rồi. Nhưng thú vị là ở năm thứ ba y khoa, tôi lại đi dạy môn… vănnữa! Toàn những thứ tôi mê, nên cũng không khó!
Không thể đổ thừa cho… vi trùng
Được biết, hiện nay BS đã về hưu?
|
|
Tôi công tác ở Bệnh viện Nhi đồng Sài Gòn (nay là Nhi đồng 1) được 16 năm trước khi về phụ trách Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe với thời gian là 20 năm. Sau đó về hưu, vẫn tiếp tục làm “cố vấn” thêm mấy năm nữa. Tóm lại, người thì hưu chớ nghề không hưu. Ở Nhi đồng, tôi làm ở Khoa Cấp cứu, thấy trẻ con chết nhiều quá nên nghĩ cần phải đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao dân trí cho người dân biết để tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe mình, phát hiện sớm bệnh tật, chữa trị hiệu quả. Đây là một lĩnh vực rất quan trọng hiện nay, khi nhiều thứ bệnh hoạn là do hành vi lối sống gây ra chứ không chỉ cứ “đổ thừa” cho vi trùng là xong!
Sự quá tải, thiếu thầy, thiếu thuốc ở bệnh viện được xem là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực trong ngành. BS có hiến kế, giải pháp gì để “gỡ” thực trạng này?
Người bệnh đến với thầy thuốc trước hết là vì lòng tin, hy vọng được chữa hết nỗi đau và nỗi khổ của mình. Do vậy, dù xa xôi, khó khăn, đắt đỏ… đến mấy họ cũng lặn lội tìm đến. Thực tế không chỉ bệnh viện quá tải mà nhiều nơi chữa bệnh “linh tinh” cũng… quá tải! Một số bệnh viện luôn quá tải không chỉ vì chuyên môn mà cả vì “tiếng tăm”. Muốn giảm quá tải bệnh viện chỉ có cách làm cho mọi người… ít mắc bệnh, tự biết cách phòng tránh, biết cách chữa trị sớm. Nghĩa là phải đẩy mạnh vệ sinh phòng bệnh và nâng cao dân trí. Mặt khác, do cái “tiếng tăm”, cái “thương hiệu” của một bệnh viện mà người ta đến thì nên bắt chước “phở” và “cà phê”, mở “đại lý” của bệnh viện đó khắp nơi, miễn là phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo quy trình. Với công nghệ thông tin hiện nay, việc “giao lưu” giữa bệnh viện chính và các “đại lý” không phải là vấn đề khó nữa, và chất lượng nhờ đó vẫn đảm bảo thông suốt.
Người ta biết Đỗ Hồng Ngọc là một BS, nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhà tham vấn tâm lý… Trong các “nhà”, BS thích người ta gọi mình là “nhà” nào nhất?
“Nhà” giáo bạn ạ!
BS đã viết nhiều quyển sách bổ ích. Trong năm mới, BS có dự định gì mới?
Tôi chưa có dự định gì cả. Vừa mới hết tháng giêng mà!
Xin cảm ơn BS.
Trần Trọng Tri
| BS. Đỗ Hồng Ngọc đã xuất bản các tác phẩm: Tạp văn (Gió heo may đã về, Già ơi… Chào bạn!, Nghĩ từ trái tim, Gươm báu trao tay, Những người trẻ lạ lùng, Cành mai sân trước; Thư gửi người bận rộn, Khi người ta lớn, Như thị; Chẳng cũng khoái ru, Nhớ đến một người…; Thơ (Tình người; Thơ Đỗ Nghê; Giữa hoàng hôn xưa, Vòng quanh và mới nhất là tập thơ Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác). |



Bình luận (0)