Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những ca khúc tiền chiến bất hủ: Bài 1: Nửa hồn thương đau

Tạp Chí Giáo Dục

Cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ Khánh Ngọc thời còn mặn nồng (ảnh tư liệu)

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa/ Cho tôi về đường cũ nên thơ/ Cho tôi gặp người xưa ước mơ… Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những ca từ của Nửa hồn thương đau vẫn in dấu trong lòng người mộ điệu. Nhạc phẩm này khi nhắc đến thường gợi nhớ câu chuyện buồn về cuộc hôn nhân của chính tác giả – Phạm Đình Chương.
Thật ra, Nửa hồn thương đau là ca khúc được phổ từ bài thơ Lệ đá xanh của Thanh Tâm Tuyền. Phạm Đình Chương đã đổi tựa và thêm một số ý tứ nhằm phù hợp với tâm trạng của ông trong thời điểm bấy giờ.
Cuộc hôn nhân đau đớn
Cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929-1991) – tức Hoài Bắc – là người có vóc dáng cao, gầy, tính tình đứng đắn khiêm nhường nên được nhiều người yêu mến. Ông là con thứ của một gia đình nghệ sĩ có 3 anh em trai và 2 chị em gái. Đầu thập niên 50, Phạm Đình Chương cùng gia đình rời Hà Nội để vào Nam. Ông cùng 3 anh chị em là Phạm Đình Viêm, Thái Hằng và Thái Thanh thành lập Ban hợp ca Thăng Long được nhiều người ái mộ, tiếng tăm lan tỏa trên cả nước. Phạm Đình Chương bấy giờ cũng đã nổi danh qua các nhạc phẩm như Tiếng hát dân chài, Ly rượu mừng
Sau mấy năm hoạt động thành công ở miền Nam, trong một chuyến trở lại Hà Nội trình diễn, Phạm Đình Chương gặp gỡ nữ ca sĩ, diễn viên Khánh Ngọc – một người vừa đẹp, diễn xuất giỏi lại vừa hát hay. Người mến mộ thời này thường ví cô là nàng Marilyn Monroe của làng ca nhạc Việt. Sau chuyến lưu diễn, mối tình Chương – Ngọc chớm nở và càng thêm khắng khít, được bạn bè vun xới khi Khánh Ngọc cùng gia nhập vào Ban Thăng Long. Yêu đến mức đi đâu cũng có nhau, họ quyết định tiến tới hôn nhân và rồi, kết tinh của mối tình, Khánh Ngọc sinh cho Phạm Đình Chương một cậu con trai kháu khỉnh.
Hạnh phúc của họ, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vậy mà, chỉ sau mấy năm, mặn nồng đi qua, bể tình nổi sóng, dư luận sững sờ khi báo chí loan tin câu chuyện vụng trộm, bất chính giữa Khánh Ngọc và ông anh rể của Phạm Đình Chương. Nỗi đau xé nát tâm can nhưng Phạm Đình Chương vẫn nuốt lệ, giữ một thái độ bình tĩnh. Sau khi nộp đơn ly hôn, trước cơn lốc xoáy của dư luận cũng như những tổn thương trong lòng, Phạm Đình Chương không chung sống với đại gia đình nữa mà đưa con đến thuê một căn gác hẹp ở đường Ngô Tùng Châu (nay là Lê Thị Riêng) sống gói mình trong nỗi đau thầm lặng. Dù vậy, ông vẫn góp mặt đều đặn trong các hoạt động của Ban Thăng Long, lúc này đương nhiên không còn Khánh Ngọc. Theo thời gian, vốn là liều thuốc tiên đã ít nhiều giúp cha con Phạm Đình Chương nguôi quên nỗi đau. Cuộc sống của ông sau đó tuy buồn nhưng vẫn bằng an, yên ổn. Ông vẫn sáng tác đều đặn, thiên về tình ca buồn và đó là những nhạc phẩm ra đời trong nước mắt, trong thương đau với sự hoài niệm xót xa, day dứt được viết bằng chính tâm trạng của tác giả. Nổi tiếng lúc này có bài Mộng dưới hoa (phổ từ thơ của Đinh Hùng), Đêm cuối cùng, Người đi qua đời tôi
Trút sầu trong nhạc phẩm
Sau cuộc hôn nhân gãy đổ, Khánh Ngọc cũng thuê riêng một căn nhà sống lẻ loi. Bà vẫn đi hát tại một số phòng trà nhưng có sự hạn chế xuất hiện. Một hôm Sài Gòn mưa tầm tã, trên sân khấu một đại nhạc hội, Ban hợp ca Thăng Long vô tình “chạm trán” Khánh Ngọc. Phạm Đình Chương gặp người cũ, vẫn ân cần hỏi han như chỗ quen biết lâu năm không gặp, dù trong lòng ông như có sóng dậy. Sau buổi diễn, ông có nhã ý đưa Khánh Ngọc về nhà nhưng vì ngần ngại, bà khéo léo chối từ. Phạm Đình Chương đành thui thủi một mình trở về với căn gác trọ. Khi về đến nhà, thấy con đã ngủ, ông lặng lẽ ngồi ngắm con, bên ngoài mưa rơi rả rích. Nỗi buồn trong buổi tái ngộ với người mình chung thủy yêu thương, lại nhẫn tâm phản bội khiến ông chạnh lòng, đau đớn. Trong phút giây tê tái, với tứ thơ nằm lòng, chẳng kịp thay quần áo, Phạm Đình Chương liền lấy đàn, giấy bút viết một mạch cho kịp dòng nhạc lý đang tuôn chảy. Cuộc hôn nhân đau thương, nỗi lòng của Phạm Đình Chương chốc lát được trút hết, hình thành nên nhạc phẩm Nửa hồn thương đau, với sự u sầu, luyến tiếc và có cả rã rời tuyệt vọng. Thời bấy giờ, thường mỗi nhạc sĩ khi sáng tác một ca khúc hay đề tặng cho người nào đó, phần nhiều là người đem lại ngẫu hứng cho mình. Riêng Nửa hồn thương đau, Phạm Đình Chương không đề tặng cho người đã đâm nát tim mình, với một nỗi thương đau không bao giờ lành được. Nhưng nghe nhạc phẩm, ai cũng biết ông viết cho Khánh Ngọc…
Sau năm 1975, Phạm Đình Chương theo gia đình sang Mỹ, định cư tại California và qua đời trong một cơn bạo bệnh. Nữ ca sĩ, diễn viên Khánh Ngọc sau ly hôn vài năm đã sang Mỹ học thêm về ngành điện ảnh – cũng một cách trốn tránh u sầu. Ngoài tham gia diễn xuất, bà còn đi hát tại các tiểu bang. Trong một chuyến đi diễn, bà gặp một du học sinh Việt Nam mến mộ mình, hai người yêu nhau và kết hôn sau đó. Hiện, Khánh Ngọc định cư tại Los Angeles với gia đình. Bà vẫn mong mỏi một ngày không xa trở lại Việt Nam sống phần đời còn lại.
T.Dân (tổng hợp)
Đã có nhiều ca sĩ thể hiện thành công tình khúc Nửa hồn thương đau. Tuy nhiên, trong lòng bạn bè của Phạm Đình Chương, có lẽ không ai hát hay bằng chính tác giả, khi mà mỗi ca từ ông bật thốt đều thấm đẫm tâm tư của mình. Đến nay và có lẽ trong mai sau, nhạc phẩm này vẫn sẽ là viên ngọc quý mà ông để lại cho đời.
Bài 2: Nhạc sầu tương tư của cố nhạc sĩ Hoàng Trọng

Bình luận (0)