Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những ca khúc tiền chiến bất hủ: Bài 3: Con thuyền không bến

Tạp Chí Giáo Dục

Nhạc sĩ Đặng Thế Phong lúc sinh thời (ảnh tư liệu)

Một đêm thu có gió heo may, có sương lam mờ ảo và trên dòng sông có bóng con thuyền neo đậu… Trước phong cảnh này, sẵn tâm trạng buồn nhớ người yêu, lòng dạ của chàng trai Đặng Thế Phong không tránh khỏi ngậm ngùi, sầu muộn. Cảnh, tình hòa quyện tạo nên một Con thuyền không bến sống mãi đến hôm nay.
Tình nghèo mà đẹp
Đặng Thế Phong sinh năm 1918 tại TP.Nam Định, là một người vừa có tài lại vừa có… sắc. Ông được miêu tả có khuôn mặt khả ái và môi đỏ như son. Cha mất sớm, cuộc sống gia đình trở nên túng quẫn nên ông phải bỏ học giữa chừng . Tố chất thông minh, lại vướng nghiệp văn nghệ nên Đặng Thế Phong tìm cách “len” được vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, lúc ông lên Hà Nội, dù cũng chỉ là học viên dự thính. Cuộc sống của Đặng Thế Phong rất chật vật, mặc dù được bạn bè sinh thời đánh giá là thiên tài bởi ngoài sáng tác, ông còn biết vẽ tranh và ca hát. Tuy nhiên, thời này dù tranh, nhạc có hay, đẹp đến mấy thì cũng chẳng có ai mua! Nghèo nhưng đời sống tinh thần của Đặng Thế Phong rất phong phú và thi vị. Do bệnh tật, ông sớm từ giã cõi đời ở cái tuổi 24 – tuổi son trẻ và đầy thơ mộng.
Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng Đặng Thế Phong đã để lại cho nhân gian một chuyện tình thật đẹp. Đó là lúc còn ở quê, ông đem lòng say đắm một thiếu nữ tên Tuyết, buôn bán ở chợ Sắt, tuy không đẹp nhưng lại rất có duyên. Sau nhiều lần gặp gỡ, Đặng Thế Phong cũng lọt vào mắt xanh của nàng. Cả hai cùng dìu nhau trong cuộc tình đắm say, trong sáng. Đáng ngưỡng mộ là dù nghèo, Đặng Thế Phong không bao giờ động đến chỉ một đồng của người yêu, dẫu cho Tuyết bao lần khéo léo tỏ bày sự giúp đỡ. Mối tình duyên được nhiều người ngưỡng mộ, thán phục. Đặng Thế Phong bấy giờ có không ít cô gái trộm nhớ yêu thầm, Tuyết cũng có vài chàng trai danh giá nhờ người mai mối nhưng cả hai nhẹ nhàng khước từ.
Năm 1940, trong chuyến tạm xa người yêu lên Bắc Giang – nơi có con sông Thương nước bên đục bên trong nổi tiếng – để giải quyết công việc ít ngày, Đặng Thế Phong cùng bạn bè thuê thuyền cắm sào trên sông hàn huyên tâm sự. Được một lúc có người quen đưa ông lá thư của Tuyết, báo cô nhuốm bệnh cả tuần và hiện rất thương nhớ người yêu. Đêm tàn, cầm lá thư trên tay không sao chợp mắt, Đặng Thế Phong liền ngồi dậy viết một mạch nhạc phẩm Con thuyền không bến với ca từ não nuột: Đêm nay thu sang cùng heo may/ Đêm nay sương lam mờ chân mây/ Thuyền ai lờ lững trôi trên dòng/ Như nhớ thương ai trùng tơ lòng… Hai hôm sau, ông từ giã bạn bè để về Nam Định.
Tài hoa bạc mệnh
Gặp lại người yêu, bệnh của Tuyết như thuyên giảm hẳn. Đêm tái ngộ, với heo may lành lạnh, Đặng Thế Phong dìu người tình, hát nhẹ nhàng, dạt dào bài Con thuyền không bến, sáng tác trong hoàn cảnh nhớ thương cô. Và Tuyết cũng là người đầu tiên nghe nhạc phẩm này, lòng vì thế trào dâng xúc động. Ngày Đặng Thế Phong nhuốm bệnh lao – vốn là bệnh nan y bấy giờ, ông đều giấu mọi người nhưng không hiểu sao Tuyết biết được. Không ngại tốn kém, cô khéo léo thuốc thang, ân cần săn sóc người tình. Lúc bệnh tình trở nặng, ở quê không điều kiện chữa trị, Đặng Thế Phong phải xa người yêu, về Hà Nội thuê phòng ở với chú để tiện việc chạy chữa. Dù vậy, không tuần nào Tuyết không lên thăm.
Tháng 7 mưa ngâu tầm tã, rả rích đêm ngày, cuộc sống kham khổ khiến bệnh tình của Đặng Thế Phong càng thêm trầm trọng, từng cơn ho rũ người, tiếp đến là những cơn thổ huyết vắt kiệt sức tàn. Tháng ngày đó ông sống ôm vào lòng nỗi khổ đau, day dứt, một bên là thân xác bệnh tật khó qua, bên kia có người thân, có mối tình tươi đẹp. Rồi một hôm mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái lá, mưa tí tách xuống đường, Đặng Thế Phong buồn quá, con tim như thắt lại. Để rồi trong không gian sầu não ấy, nguồn nhạc hứng tuôn trào, ông gắng gượng ngồi dậy viết nên bài Giọt mưa thu, ý nhạc tái tê lòng người. Đến những ngày cuối năm 1941, biết bệnh khó qua, Đặng Thế Phong ngỏ ý được về quê Nam Định. Về nhà, Tuyết đích thân hàng ngày sang săn sóc người yêu, không chút quản ngại, ưu phiền. Ai đến thăm nhìn đôi trẻ thương yêu trong bước nạn ngặt nghèo đều không tránh khỏi mủi lòng, mến thương lẫn khâm phục.
Rồi một ngày, có người bạn từ Hà Nội ghé thăm. Bệnh tật hoành hành, nằm trên giường Đặng Thế Phong không nói được lời nào. Không nói được gì với nhau nên người bạn cũng chỉ biết ngậm ngùi, ôm đàn hát Giọt mưa thu, như gửi gắm ân tình, như yêu thương chia sẻ và có sự đớn đau, bất lực trước bệnh tình của tác giả. Giọng hát vừa dứt cũng là lúc mọi người thấy Đặng Thế Phong mở mắt nhìn như gửi lời chào vĩnh biệt. Sau đó thật nhẹ nhàng, ông lặng yên trút hơi thở cuối cùng… Sự ra đi gây bao điều thương tiếc. Trong đám tang, Tuyết xin phép và được gia đình hai bên cho mặc đại tang gây niềm xúc động mạnh…
Sinh thời, Con thuyền không bến của Đặng Thế Phong được phổ biến rất hạn chế nhưng vì quá hay, quá khơi gợi xúc cảm nhân tâm nên được nhiều người biết đến. Một người mến mộ cũng từ nghe danh đã mời Đặng Thế Phong lên Hà Nội hát bài này, Tuyết đã bỏ hẳn một buổi chợ để cùng lên, ngồi ở hàng ghế đầu tiên lắng nghe người yêu hát. Bài hát vì cô và cũng chỉ cho cô…
Bài Con thuyền không bến còn có một ưu điểm là được soạn với một giai điệu ngũ cung, dạng 2 (ré fa sol la do – nốt mi trong bài chỉ là nốt thoáng qua) nghe như hát sa mạc hay ngâm Kiều. Ngoài ra, trong Con thuyền không bến còn có những đoạn hát với “nhịp chỏi” (syncope), một thứ nhịp ta thường thấy trong những bản hát chèo: Nhớ khi chiều sương/ Cùng ai trắc ẩn tấm lòng/ Biết bao buồn thương/ Thuyền (syncope) mơ (syncope) buông xuôi dòng/ Bến mơ dù thiết tha (syncope)/ Thuyền ơi, đừng chờ mong.
Trong một bài viết của nhạc sĩ Trương Quang Lục thì ngoài Con thuyền không bến, Giọt mưa thu, Đêm thu thì Đặng Thế Phong còn có những sáng tác khác như Sáng trăng, Sáng  rừng, Sầm Sơn… nhưng không được phổ biến nhiều. Báo Tiền Phong năm 2006 cũng đã đăng tư liệu về một nhạc phẩm mới tìm thấy của ông: Gắng bước lên chùa, lời của nhà văn trinh thám Phạm Cao Củng.
T.Dân (tổng hợp)
Bài cuối: Cô láng giềng của Hoàng Quý

Bình luận (0)