Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Những cái “like” vô tình

Tạp Chí Giáo Dục

Tình cờ, tôi vào facebook của con một người bạn, cháu chụp ảnh một tô cơm để trên bàn với dòng chữ: “Ăn tối một mình, mới thấy đời cô độc” đăng lúc 23 giờ 15 phút và đương nhiên, với hình ảnh cùng dòng chữ ấy đã nhận được vô số cái “like” và lời chia sẻ, động viên lẫn xót thương. Tôi cũng thấy nhói lòng. Cháu mất mẹ đã khá lâu. Trên facebook của cháu, hình ảnh và lời nhắc đến mẹ luôn xuất hiện thường xuyên: Ngày giỗ mẹ, ngày sinh nhật mẹ, ngày cháu lãnh thưởng hay thi đậu…, thậm chí khi đi mua sắm quần áo của mình, cháu cũng nhắc đến mẹ. Thật tội nghiệp cho cháu!

Mẹ mất khi cháu mới vào lớp 10. Từ ngày ấy, ba cháu trở thành “gà trống nuôi con” cho đến nay, cháu sắp tốt nghiệp ĐH. Bạn tôi trước đây chưa bao giờ biết đến chuyện đi chợ, nấu cơm. Vợ mất, bạn phải tập tành nấu nướng bởi chị và em gái chỉ giúp cho thời gian đầu. Hình ảnh tô cơm và dòng chữ thấy xót xa đó có ai hiểu rằng tô cơm cháu ăn do chính công sức của ba cháu đã nấu và một mình ngồi chờ con về ăn. Cháu đi học, đi làm thêm xong rồi đi chơi, về đến nhà hôm nào cũng trên dưới 11 giờ đêm, ba cháu làm sao ngồi chờ ăn cơm chung được. Từ ngày vợ mất, ba cháu vừa đi làm vừa lo cơm nước, việc nhà. Hai năm gần đây, bà nội cháu bệnh già, ba cháu lại phải chăm lo ngày đêm. Có lần, bạn tôi tâm sự: “Biết nó thiếu tình thương của mẹ, mình cũng cố gắng bù đắp nhưng càng ngày nó càng đòi hỏi những điều bất hợp lý sao mình chấp nhận được”. Chưa đi làm cháu đã đòi xe “xịn”, điện thoại thế hệ mới nhất. Cháu sẵn sàng giúp đỡ bạn vô điều kiện mà không quan tâm đến bạn ấy đang lợi dụng mình. Chưa tốt nghiệp ĐH, kinh nghiệm chẳng có là bao, cháu đã yêu cầu ba đưa vốn cho mình làm ăn lớn… Những lời cháu trách móc, hờn giận ba trên facebook được rất nhiều “like” và nhiều lời bình luận: “Ba không bao giờ bằng mẹ được”, “Chia buồn cùng bạn vì có người cha như thế!”…

Rất may, bạn tôi không tham gia facebook nên đã không xem được những lời bình luận và hàng trăm “like” dưới những hình ảnh, lời than thở của con mình.

Nhìn cháu lớn khôn từng ngày, tôi cũng vui cùng bạn nhưng tôi nghĩ sao cháu không thấu hiểu được tình cha? Và những cái “like” vô tình ấy như những nhát cắt vào trái tim người cha đang vò võ nuôi con một mình suốt bao năm qua.

Lê Phương Trí

Bình luận (0)