Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những câu chuyện từ tòa án

Tạp Chí Giáo Dục

Sự ân hận muộn màng, sự nghiêm khắc của cơ quan pháp luật và nỗi đau mang theo không nguôi

Câu chuyện thứ nhất
Ông T.Q (64 tuổi), nguyên là cán bộ một cơ quan Nhà nước, có tài xế đưa đón mỗi khi ra đường. Một buổi sáng, tài xế lái xe từ cơ quan đến tận nhà đón ông Q. đi kiểm tra trạm thu phí ở huyện Long Thành – Đồng Nai. Khi xe đi ngang một con đường nhỏ ở quận Thủ Đức, tài xế dừng xe nghe điện thoại. Do mới học lái xe lại thấy đường vắng người, ông Q. giành lái. Cả nể, tài xế ngồi vào băng ghế sau để ông Q. cầm lái. Khi xe ra đến ngã ba đường, do xử lý kém, ô tô đã gây tai nạn làm một người đàn ông tử vong.

Nếu không vi phạm Luật Giao thông, bị cáo T.V.B đã có một tương lai tươi sáng
Thương ông lớn tuổi, tài xế đã khai với công an chính mình gây tai nạn. Tuy nhiên, do luôn bị ám ảnh bởi cái chết do mình bất cẩn gây nên, ông Q. đã ra công an nhận trách nhiệm về vụ tai nạn.
Trong giờ tòa nghị án, với khuôn mặt héo hon, khắc khổ, đôi mắt u buồn, ông Q. tâm sự: “Sau khi gây tai nạn, tôi đã vét cạn tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả cho gia đình bị hại, mong bù đắp phần nào nỗi đau quá lớn mà người thân nạn nhân gánh phải. Lúc nào tôi cũng cảm thấy xót xa, ân hận và day dứt, chỉ vì một phút chủ quan, tò mò, tôi đã giáng họa cho gia đình người ta. Con của nạn nhân còn quá nhỏ, rồi đây vợ con nạn nhân sẽ sống ra sao khi thiếu trụ cột gia đình? Đêm nào, tôi cũng chỉ nghĩ bao nhiêu đó…”. 
Câu chuyện thứ hai
T.V.B (22 tuổi) rời quê Nam Định vào TPHCM ở nhờ nhà một người cậu để theo học nghề nấu ăn. Sau khi hoàn tất chương trình, B. học Anh văn để xin vào nhà hàng làm. Vậy mà trong một lần chạy xe lấn tuyến, ước mơ về một tương lai tươi sáng với công việc ổn định đã tạm thời khép lại…
Buổi sáng, B. được cậu nhờ chở con gái đến trường. Do đường đông lại sắp trễ giờ học nên B. làm liều đi lấn tuyến vào phần đường ô tô. Do không làm chủ tốc độ, xử lý kém, B. đã tông phải một phụ nữ đang băng qua đường ở phần đường dành cho người đi bộ khiến nạn nhân tử vong sau khi nhập viện.
Thương cha mẹ B. nghèo, người cậu đã cho B. mượn tiền khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, tòa án cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án 2 năm 6 tháng tù đối với B. với nhận định: “Chỉ vì sự cấp thiết nhất thời của mình, bị cáo đã coi thường pháp luật, gây nên cái chết oan uổng cho nạn nhân và tự đóng cửa tương lai. Bị cáo cần có thời gian chiêm nghiệm lại lỗi lầm của mình để sau này khi chấp hành xong bản án biết sống tôn trọng pháp luật”.
Câu chuyện thứ ba
Chị T.T.K.T (22 tuổi, quê Tiền Giang) đang hoàn tất chương trình để lấy bằng cử nhân kinh tế thì gặp nạn. Trong một lần đi sinh nhật bạn, chị T. được bạn trai chở về. Bất ngờ, N.Q.S (17 tuổi) chạy xe với tốc độ kinh hoàng lấn sang phần đường ngược lại đụng vào khiến chị T. bị chấn thương sọ não, thương tật 88% vĩnh viễn.
Ngồi ở dãy ghế dành cho đại diện người bị hại, mẹ chị T. lấy vạt áo lau nước mắt. Chồng mất sớm, một mình bà tảo tần làm thuê, cuốc mướn, mùa nước lên thì thả chà, kéo lưới nuôi 4 con ăn học. T. học giỏi, là niềm hy vọng của cả gia đình. Vậy mà… Ngày T. gặp nạn, để cứu lấy mạng sống con gái, gia đình bà gần như khánh kiệt. “Nuôi con đến chừng đó, tương lai đang rộng mở, giờ vĩnh viễn khép lại. Nhìn con mà lòng tôi quặn thắt. Hơn 20 tuổi mà giờ như trẻ thơ ngọng nghịu. Rồi mai này khi tôi không còn sống, ai sẽ chăm sóc con tôi đây?” – người mẹ nấc nghẹn.
Hối hận về tai nạn do mình gây ra, bị cáo S. nắm tay mẹ chị T. rưng rưng: “Con sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền phụ bác chăm sóc chị T…”. Hy vọng với bài học lần này, S. có ý thức hơn mỗi khi tham gia giao thông trên đường.
 

Theo NLĐ

 

Bình luận (0)