Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Những câu hỏi về lòng bao dung

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng đầu tuần trước, tại giờ sinh hoạt dưới cờ của trường tôi đã diễn ra phiên tòa giả định xét xử một vụ án có thật xảy ra ở Q.4 (TP.HCM) trước đây, được thực hiện dưới sự phối hợp của Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh…

Các luật sư đang giải đáp những câu hỏi của học sinh đưa ra tại phiên tòa. Ảnh: M.Thanh

Phiên tòa giả định diễn ra với sự tham gia của hơn 1.100 học sinh cùng toàn thể giáo viên trong trường. Nội dung của phiên tòa xét xử về hai bạn trẻ trong độ tuổi học sinh có mâu thuẫn trên facebook, sau đó đã hẹn nhau ngoài đời để “giải quyết” và hậu quả là đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng. Người bị hại bị tổn thương tâm lý cũng như thân thể và đã được điều trị. Dù gia đình bị cáo đã chi trả 30 triệu đồng chi phí điều trị, song với tính chất nghiêm trọng của vụ án nên tòa tuyên án gia đình bị cáo phải bồi thường thêm 50 triệu đồng cho bên bị hại cùng khoản chi phí kiện tụng, và nặng hơn cả là bị cáo phải chịu án 2 năm tù giam khi mới 14 tuổi.

Đây chỉ là phiên tòa giả định, nhưng lại rất thực tế và có tính chất giáo dục cao, tác động mạnh vào nhận thức của học sinh. Phiên tòa có kết quả tích cực vượt xa những bài học sách vở trước nay học sinh được học, những lời dạy dỗ nhắc nhở hay khuyến cáo của giáo viên đối với học sinh về tác hại của mối quan hệ trên facebook. Trăm hay không bằng mắt thấy là câu thành ngữ mà ông cha ta hay dùng khi chỉ về những điều được tận mắt chứng kiến và xác tín rõ ràng. Câu thành ngữ này cũng đúng trong trường hợp của phiên tòa giả định diễn ra vừa qua. Phiên tòa làm cho các em hiểu rõ hơn về thế giới ảo, đặc biệt là facebook cá nhân với mỗi lời nói, ngôn ngữ cũng như những quan hệ lập lờ trên đó sẽ để lại nhiều hệ lụy khôn lường. Các em được các luật sư giải thích rõ hơn về những tình huống có thể gây ra mâu thuẫn, những gì nên tránh – những gì nên tham khảo ý kiến của cha mẹ, thầy cô trước một vấn đề trên facebook…

Song, đằng sau những yếu tố pháp lý của phiên tòa có tính răn đe, đằng sau những lời khuyên sử dụng facebook hay là những cách kiềm chế bản năng của các luật sư là những câu hỏi đầy tình người của học sinh trong trường hôm ấy. Không có sự lên án nào với bị cáo từ học sinh, càng không có chê ghét, không ác cảm với bị cáo, thay vào đó là những câu hỏi rất nhân văn như “Thưa cô chú, bị cáo có được đi học nữa không?”, “Tại sao bị cáo phạm tội phải đi tù khi mới 14 tuổi mà không được hưởng án treo?… Với mỗi một câu hỏi thì các em được các luật sư giải thích cặn kẽ và khi đến câu hỏi của một học sinh lớp 7 đã làm nhiều người xúc động vì lòng bao dung tha thứ: “Khi người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo thì bị cáo có được giảm nhẹ tội không ạ?”.

Tất cả những câu hỏi trên làm tôi thấy được, trong suy nghĩ của học sinh rất đỗi thơ ngây, các em không chú ý nhiều đến việc luận tội hay xử phạt như thế nào để lấy lại công bằng cho bị hại và đã công bằng hay chưa. Mà hơn hết, các em như một “luật sư” cố tìm những lý do để mang đến cho bị cáo thấy tương lai vẫn còn. Các em chưa hiểu được đi tù là thế nào, nhưng các em hình dung được việc một người bạn trong độ tuổi như mình không còn được đi học, không được ở nhà cùng mẹ, mà phải cách ly xa mọi người.

Từ đây có một thực tế mà ít người để ý, chính là học sinh chưa nhận thức hết những tác hại của những ngôn từ sai trái gây mâu thuẫn trên facebook, các em giao tiếp trên facebook như một bản năng của một thực thể, các em thấy mình không còn bị kìm cặp trên đó, các em như được cởi trói. Cũng chính vì thực tế đó, mà khi luận tội bị cáo thì đa phần học sinh hỏi những câu xuất phát từ tình thương và rất nhân văn của mình, các em không mong muốn bị cáo phải chịu mức án nặng như vậy. Mong rằng học sinh thường xuyên được tiếp cận với những tình huống thực tế như phiên tòa này, từ đó có cách ứng xử thông minh trong lứa tuổi, cũng như giữ cho mình được tình yêu thương bạn bè như những câu hỏi đầy vị tha trên đây. Cùng với những kỹ năng giao tiếp qua facebook phù hợp…, các em sẽ tránh được những vụ bạo lực như thời gian qua.

Nguyễn Minh Thanh
(Trường THCS Hưng Long,
huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Bình luận (0)