Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “chúa kho” vũ khí: Kỳ cuối: “Địa chỉ đỏ” của cách mạng

Tạp Chí Giáo Dục

 

Ông Ngô Toại (bìa trái), chủ quán phở Bình trao đổi với du khách nước ngoài (ảnh tư liệu)

 

Chiến thắng lịch sử 30-4-1975 của nhân dân ta còn là chiến thắng của sức mạnh niềm tin, lòng quả cảm của những người con ưu tú của lực lượng bảo đảm Biệt động Sài Gòn – Gia Định.
Trong những ngày đi tìm nhân chứng lịch sử cho loạt bài này, chúng tôi còn được những người con ưu tú của Biệt động Sài Gòn – Gia Định cung cấp nhiều “địa chỉ đỏ” của cơ sở cách mạng.
“Ông chúa kho”
Ở các kỳ trước, chúng tôi đã đề cập đến những kho vũ khí, cơ sở nuôi giấu cách mạng do phụ nữ làm chủ hoặc được điều động trông coi. Góp phần mang lại chiến thắng lịch sử 30-4-1975 còn có những ông “chúa kho” như Trần Văn Miêng, Ngô Toại, Nguyễn Nông…
Những ngày tháng Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, ông Trần Văn Miêng làm nghề y tá. Khi tổ chức cần có một kho vũ khí ở khu vực ngã năm Bình Hòa (Q.Bình Thạnh ngày nay) ông Miêng xung phong về ngã ba Cây Thị hỏi mua một căn nhà cấp 4 và xây dựng cơ sở. Không giống với những nhà kho khác, hầm bí mật chứa vũ khí được ông Miêng sáng tạo, thiết kế bên trong một hố xí giả. Tạo bình phong cho mình dễ dàng đi lại, vào tận các sào huyệt của chính quyền Sài Gòn, ông Miêng bỏ nghề y tá, theo nghề bán bong bóng mưu sinh. Trong những ngày Sài Gòn ráo riết chuẩn bị cho đợt Tổng tiến công Mậu Thân, ông Miêng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Trước ngày ông vĩnh viễn ra đi, ông đã kịp bàn giao kho vũ khí cho bà Võ Thị Sang, tức vợ ông trông coi.
Một “địa chỉ đỏ” nữa là quán phở Bình ở số 7, đường Lý Chính Thắng (lúc bấy giờ là số 7, Yên Đỗ, P.Yên Đỗ) do ông Ngô Toại (đã mất) làm chủ. Vì địa điểm này có địa thế tốt nên lãnh đạo Biệt động Sài Gòn chọn nơi đây làm Sở Chỉ huy tiền phương trực thuộc Phân khu 6. Sáng ngày mùng 3 Tết Mậu Thân, tức sau đợt tổng công kích, tiệm phở Bình bị địch bố ráp. Vợ chồng chủ nhà bị bắt. Ông Toại bị đày ra Côn Đảo sau nhiều ngày bị tra tấn ở Tổng nha cảnh sát. 13 đồng chí đến nhận nhiệm vụ tại đây vào đêm hôm trước đều bị bắt, trong đó có hai đồng chí bị chúng đưa ra xe chở đi thủ tiêu là ông Nguyễn Văn Xích và ông Phan Văn Bảy (người đã gầy dựng cơ sở 91/1C đường Trương Minh Giảng, sau đó giao cho con gái Phan Thị Thúy trông coi mà chúng tôi đã đề cập trong kỳ trước).
Địa chỉ 251/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q.Bình Thạnh ngày nay là Sở Chỉ huy dự bị, đồng thời là kho vũ khí khá lớn. Đây là nơi ẩn nấp của những lãnh đạo sau khi cơ sở phở Bình bị lộ. Chủ căn nhà trên là ông Nguyễn Nông, tên thường gọi là Năm Bắc. Ông Năm Bắc là một trinh sát viên công khai, phụ trách nghi lễ trong Phủ tổng thống. Ông còn là một nhân vật phục vụ các trận đánh lớn như khách sạn Caravelle, cư xá Brink, Đại sứ quán Mỹ…
Bảo vệ kho đến cùng
Trận đánh vào Đài Phát thanh Sài Gòn thắng lớn là nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ những ngày đầu với việc xây dựng kho vũ khí của vợ chồng ông Trần Phú Cương (tức Năm Mộc – Đội phó Đội 4, Anh hùng Lực lượng vũ trang) và bà Trần Thị Út. Bà Út hiện đã lớn tuổi, sống tại số 73A Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1. Bà Út nhớ lại: “Vợ chồng tôi dọn về căn nhà số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tôi mở tiệm may lấy tên Quốc Anh còn chồng đi làm thợ mộc thuê ở một cửa hàng đồ gỗ”. Hầm được xây dựng trong một thời gian khá dài, từ 1965-1968. So với các kho vũ khí khác, kho vũ khí số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm là kho được đánh giá là không tồn tại lâu vì nằm ở một vị trí rất nhạy cảm. Hàng đêm, bà Út có nhiệm vụ may bao đựng lựu đạn và canh giữ cho chồng cùng các chiến sĩ khác lau chùi, lắp ráp vũ khí phục vụ trận đánh. Đêm mùng 1 Tết Mậu Thân, tổng cộng có 12 chiến sĩ được ém vào trong căn nhà này. Đến rạng sáng ngày mùng 2, những con người quả cảm ấy đã hy sinh, chỉ còn đồng chí Ba Tẻo và đồng chí chỉ huy Nguyễn Văn Tăng (Tư Tăng). Chứng kiến cảnh chồng và đồng đội hy sinh nhưng bà Út vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ hai người còn lại, giúp họ thoát khỏi vòng vây của địch sau trận đánh. Sau khi đồng chí Ba Tẻo và Tư Tăng thoát ra khỏi nơi này, bà Út mới tìm cách thoát thân. Để tránh sự nghi ngờ của địch, bà Út hóa trang thành một bà mẹ đang mang thai đi vào nhà bảo sanh, sau đó được đồng đội đưa ra chiến khu.
Những bà “chúa kho” kiên gan, giàu lòng quả cảm của lực lượng bảo đảm Biệt động Sài Gòn còn có cái tên Bảy Rau Muống, tức bà Nguyễn Thị Hảo. Bà Hảo nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Phụ nữ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Một nơi ém quân và 3 cơ sở có hầm vũ khí là nhiệm vụ mà đơn vị giao cho bà Hảo phải gấp rút thực hiện. Bà cùng chồng là ông Lê Tấn Quốc đến phường 20, Q.Tân Bình thuê đất trồng rau muống bán để nuôi sống cả nhà cũng như phục vụ cho hoạt động bí mật. Đều đặn những chuyến xe vũ khí chất đầy rau bên trên lần lượt được đưa về hầm an toàn. Vũ khí dành cho Đội 3 biệt động đánh vào Dinh Độc Lập, nay là Dinh Thống Nhất đều do một tay ông Quốc vận chuyển đến. Bà Hảo bị bắt tù một thời gian, còn ông Quốc đã hy sinh trong trận đánh vào dinh trong năm Mậu Thân 1968.
Trần Tuy An
Nhiều “chúa kho” đã vĩnh viễn nằm xuống trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Xương và máu của họ đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng, chói lọi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. 
 

Bình luận (0)