|
Hẻm 117 Cống Quỳnh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 từng được xem là một trong những điểm đen về ma túy. (Trong ảnh là chốt gác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn đã được lập từ nhiều năm nay)
|
Nhắc đến Mã Lạng là nhắc đến chợ ma túy lớn từ những năm 90 trở về trước. Trước Mã Lạng là khu nghĩa địa hoang vu, sau là “nghĩa địa” của cơn lốc ma túy.
Chúng tôi trở lại khu tứ giác Mã Lạng – Đồng Tiến ở các con hẻm đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và hẻm 117 Cống Quỳnh, thuộc KP.8, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM là “đại bản doanh” của chợ trời ma túy để nghe chính người dân kể lại quãng thời gian đen tối ấy. Địa bàn này khi đó được Bộ Công an xác định là một trong những chợ ma túy lớn nhất cả nước.
Tháng ngày đen tối
17 tuổi, cái tuổi đang tràn trề sức sống với bao ước mơ hoài bão nhưng vì một phút không làm chủ được mình, N.H.V (ngụ hẻm 131 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM) sa vào con đường nghiện ngập. V. là một trong những nhân vật thoát khỏi sự cám dỗ ma túy dưới sự động viên của bà Nguyễn Thị Phương, chủ bếp ăn từ thiện số 44 Rạch Bùng Binh (P.10, Q.3).
V. kể, lúc bấy giờ có nhiều nơi bán ma túy nhưng con nghiện thường chọn địa bàn Mã Lạng vì ở đó dễ mua hàng, giá mềm lại khá an toàn. “Ngày đầu vào đây phải có người quen đưa vào. Một vài lần quen mặt thì vô tư ra vào, miễn có tiền là được tiếp đón nồng hậu”. Theo V. thì con nghiện ở đây có nhiều hạng. Hạng “VIP” thường ít khi xuất hiện vì phần lớn đã được đầu nậu cung cấp hàng trắng tận nơi. Mỗi hạng thường có một địa chỉ mua hàng quen thuộc. Như con nghiện hạng bét (nghèo, nghiện nặng – PV) thì chỉ cần đến đưa tay kẹp tiền vào trong cửa sổ, ngay lập tức bên trong đã chuẩn bị sẵn ống kim tiêm, chưa đầy 30 giây đã xong. V. tiếp, hầu như ngày nào trong các con hẻm quen thuộc ấy cũng có hình ảnh những con nghiện bị sốc thuốc, sùi bọt mép nằm bất động.
Nhiều con nghiện lâu năm, không còn “ben” ở tay để chích thì phần lớn mua về nhà tự “phê”. Theo V., đó còn là cách để phòng căn bệnh thế kỷ. Những ngày tháng ra vào khu Mã Lạng, V. chứng kiến biết bao cảnh tượng đau lòng. V. còn nhớ như in hình ảnh hai vợ chồng tuổi ngoài ngũ tuần, ngày mấy bận đến khu Mã Lạng để tìm tung tích đứa con trai ngoài 20 tuổi. Ông đầu hẻm, bà ngồi cuối hẻm. Gặp bất kỳ con nghiện nào đi ra, vào ông bà đều đưa hình của con trai nhờ chỉ giúp nhưng theo V., con nghiện nào chỉ, nếu người bán biết được thì sẽ bị “cắt”, muốn có hàng phải lạy lục van xin.
Một đêm đầu năm 2000, trong tiết trời se lạnh, V. bị bắt cùng hơn chục con nghiện khác khi vừa được “phê”. Có người tiền đã trao vào nhưng người bán bên trong nhà chưa kịp chích đã tung cửa sau chạy thoát thân. Trong đêm tối, người bán vứt kim trên đường chạy. Con nghiện nháo nhào tranh giành, giẫm đạp nhau để có được liều thuốc. “Thay vì phi tang để né tội thì nhiều con nghiện cố tình giữ kim tiêm trong người. Ra đến phường, công an đang lập biên bản thì con nghiện rút kim tiêm “xử” ngay tại chỗ” – V. kể.
Mã Lạng hôm nay
Bà Nguyễn Thị Lanh, người sống ở hẻm 168 Nguyễn Trãi, Q.1 ngày ngày chứng kiến cảnh con nghiện dập dìu ra vào, mà theo bà đó là những cái xác di động, giọng ngán ngẩm: “Có đứa còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, mặt ngây thơ đáng thương lắm”. Cảnh tượng đánh nhau chí mạng không chỉ xảy ra giữa người bán và con nghiện mà còn giữa các con nghiện với nhau. Theo số liệu mà Công an P.Nguyễn Cư Trinh cung cấp, khoảng năm 2005 trở về trước, riêng tổ dân phố 117 gồm 50 hộ dân thì đã quá 2/3 số hộ có người bán, nghiện ma túy. Một con số mà khi nghe ai nấy đều giật mình. Nhiều gia đình từ nghiện ngập, chuyển sang mua bán rồi sống bằng nghề cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… dẫn đến tù tội. Người cố cựu ở đây cho biết, địa danh Mã Lạng đã có từ bao giờ không rõ, chỉ biết lúc bấy giờ là một vùng đất khá vắng vẻ, dân tứ xứ về đây sinh sống, trong đó nhiều nhất vẫn là “trai giang hồ, gái phấn son”.
Người dân khu Mã Lạng vẫn chưa thể quên hình ảnh chàng thanh niên Nguyễn Văn Tâm (dân phòng) và cái ngày anh vĩnh viễn ra đi bỏ lại vợ hiền và những đứa con thơ dại. Theo Công an P.Nguyễn Cư Trinh, mỗi đợt truy quét, trấn áp tội phạm tại Mã Lạng không bao giờ vắng mặt anh Tâm. Và đó cũng là lý do mà anh bị các đối tượng “xử” bằng một nhát dao.
Những thế hệ mua bán “cái chết trắng” ở Mã Lạng lần lượt bị sa lưới pháp luật. Chiến công ấy còn là của những chiến sĩ ngày đêm không quản ngại khó khăn trên mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội.
Khu Mã Lạng – sau nhiều năm được thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn đã thay đổi nhiều, tệ nạn đã giảm hẳn, nhiều hộ dân nghèo đã được trợ vốn, giới thiệu và đào tạo việc làm để dần ổn định cuộc sống. Người dân Mã Lạng luôn có ước vọng “xóa sổ” và quên đi cái tên địa danh đã từng gây kinh sợ, họ mong chờ từng ngày dự án xây dựng cải tạo công trình cao ốc văn phòng, căn hộ, bệnh viện ở nơi đây được thực hiện như sự hồi sinh cho một cuộc sống tươi đẹp nơi miền “đất dữ”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
| Mã Lạng bây giờ thật sự đã qua những ngày đen tối, đang từng bước chuyển mình. Đó là nhờ vào sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương. |


Bình luận (0)