Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “điểm đen” tệ nạn ngày ấy – bây giờ: Kỳ 3: Chuyện xưa bên đại lộ đẹp nhất thành phố

Tạp Chí Giáo Dục

Hẻm 346 đường Phan Văn Trị thông với đường Phạm Văn Đồng còn gọi là hẻm Sở Thùng
Trước đây nghe đến địa danh “Sở Thùng” hầu hết người dân đều lắc đầu ngao ngán, bởi đó là chốn lưu trú của những tay anh chị “thứ dữ” Sài thành…
Cuộc sống của người dân Sở Thùng đỡ vất vả hơn, tương lai thế hệ trẻ tươi sáng hơn cũng nhờ quyết sách của UBND TP.HCM thông qua việc mở con đường Phạm Văn Đồng.
Chứng nhân của vùng “hang hùm miệng rắn”
Sở Thùng nay thuộc P.11, Q.Bình Thạnh, tiếp giáp với Q.Gò Vấp, TP.HCM. Theo người dân địa phương, trước đây là khu đất có nhiều ao hồ, đầm lầy; rác, nước thải từ hầm cầu được gom vào thùng rồi chuyển đến đây đổ. Địa danh Sở Thùng ra đời từ đó, được gọi riết thành quen. Không có tên trong địa giới hành chính nhưng cái tên Sở Thùng được nhiều người biết đến bởi nơi đây tập trung nhiều tệ nạn xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Sở Thùng nằm trong địa phận từ chợ Cây Thị, bắt đầu từ đường Phan Văn Trị chạy đến bờ sông Vàm Thuật (bên kia sông là P.An Phú Đông, Q.12). Người cố cựu ở đây, bà Nguyễn Thị Thảnh, nguyên cán bộ Biệt động thành cho biết trước đây Sở Thùng được biết đến là vùng đất “hang hùm miệng rắn”, tập trung những kẻ đầu trộm đuôi cướp và gái làng chơi từ Chợ Lớn dạt về.
Mặc dù chính quyền địa phương hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp nỗ lực bài trừ tệ nạn mại dâm, ma túy và cướp giật nhưng khó mà dứt điểm hẳn. “So với trước như vậy đã là một kỳ tích. Vì sống chung với tệ nạn, lo ngại cho tương lai của con trẻ mà phần lớn người dân ở đây đã bán rẻ nhà, đất để đến nơi khác ở”, bà Thảnh cho biết thêm.
Từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn năm 1968, bà Lê Thị Lanh mưu sinh bằng gánh chè xuôi ngược. Bà Lanh chọn Sở Thùng làm nơi tạm dừng chân bởi qua nhiều tháng rong ruổi, bà nhận ra đây là đất tập trung nhiều tay giang hồ, gái bán dâm tiêu tiền như nước. Bán món gì cũng dễ sống, từ bánh xèo, chè, đậu hũ…, hơn nữa với thành phần này, cơm nhà là thứ xa xỉ. Ở đất Sở Thùng, bà Lanh nhớ vanh vách từng con hẻm lớn nhỏ thông ra đường lớn như Phan Văn Trị, Lê Quang Định, nơi đã in dấu chân bà suốt gần 40 năm. Bà Lanh nhớ lại: “Mới đầu đến đây bán, thấy cảnh đánh nhau đổ máu cũng sợ lắm nhưng riết rồi quen. Họ gan hùm với ai thì họ nói chuyện bằng nắm đấm, bằng dao chứ với mình hiền khô, nói cười thoải mái lắm. Không ít cô cậu ăn thiếu cả tuần, cả tháng nhưng hầu hết không ai quỵt nợ. Họ trúng mánh là trở lại tìm mình trả ngay, còn tự nguyện trả tiền lời nữa”.
Sở Thùng trước đây không chỉ là bãi rác mà còn là khu nghĩa địa, nằm gần chợ nên khá nhộn nhịp, ngày cũng như đêm. “Không nói chi xa, chỉ khoảng chục năm trở lại đây, về đêm không xảy ra chuyện này cũng có chuyện khác. Từ chuyện cướp giật bị công an truy đuổi, người mua dâm quỵt tiền… Tiếng chửi bới, hô hoán đánh nhau làm náo động cả xóm”, bà Trần Thị Ngất, hàng xóm của bà Lanh cũng góp chuyện.
“Thay da đổi thịt”
Một cán bộ Hội Phụ nữ của Q.Bình Thạnh đã về hưu, kể lại: “Cách đây 15 năm, số trẻ em bỏ học ở Sở Thùng chiếm tỉ lệ rất cao. Một thời gian dài, ra vào xóm cùng các anh chị ở tổ, phường tiếp cận gia đình có con em bỏ học để vận động trở lại trường, chúng tôi thường xuyên bị phụ huynh chửi mắng như tát nước. Thậm chí đang đi ngoài đường cũng bị chặn xe lại chửi và dọa: “Tới nhà có người chém mỏi tay”. Người này trầm tư hồi lâu, tiếp: “Tội nghiệp, nhiều đứa trẻ ham học lắm nhưng cha mẹ không cho đến trường. Không phải gia đình nào cũng khó khăn mà vì ý thức của phụ huynh còn hạn chế, bắt ép con nhỏ nghỉ học để nhặt ve chai, bán vé số…”.
Từ khi UBND TP.HCM có dự án mở rộng Vành đai Bình Lợi – Tân Sơn Nhất, người dân Sở Thùng hưởng ứng tích cực, góp phần thay đổi diện mạo của vùng đất “dữ”. Đời sống của người dân Sở Thùng chuyển biến rõ rệt hơn từ khi đường Phạm Văn Đồng được đưa vào sử dụng. Chị Võ Thu Liễu tiếp chuyện chúng tôi, cười tít cả mắt, nói: “Nhiều người khó khăn như gia đình tôi, trước đây sống trong khu ổ chuột tồi tàn, vách nhà là bạt nilon, mái là tôn chắp vá… Tuy chịu khó làm ăn, dành dụm có chút đỉnh vốn muốn mua bán cũng không được, bây giờ được ra mặt tiền thuận lợi làm ăn, mua bán”.
Cũng như chị Liễu và bà Ngất, bà Lanh không thể tin vào mắt mình khi Sở Thùng đã khoác trên mình một “chiếc áo mới”. Bà Lanh hồ hởi với giọng xứ Quảng rặt ri: “Tôi không tin Sở Thùng hôm nay sáng sủa như thế. Hồi đó sống ngập ngụa trong mùi tanh tưởi của rác thải, ruồi nhặng, muỗi mồng ám ảnh khiến không đêm nào có giấc ngủ ngon. Bữa ăn của người dân thì hôm cháo, hôm rau. Trẻ đau bệnh triền miên vì môi trường ô nhiễm….”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Ngày nay, thong dong trên con đường rộng và đẹp nhất TP.HCM, mấy ai biết mình đang đi qua vùng đất “dữ” và nổi tiếng về nghèo một thời?
 

Bình luận (0)