Bạn tôi học rất giỏi, hầu như lúc nào cũng đạt điểm mười. Suốt 12 năm học phổ thông đều đạt hạng nhất. Lên đại học cũng thế, bạn luôn ở trong tốp đầu của những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Gia đình bạn ấy luôn tự hào về con mình. Trong những buổi họp mặt bạn bè, họ hàng, ba mẹ bạn luôn được mọi người khen ngợi vì có một đứa con học giỏi và ngoan hiền.
Hôm qua, tình cờ gặp lại bạn tại một quán cà phê. Tay bắt, mặt mừng, lâu rồi không gặp, quả thật là có nhiều điều để nói. Trông bạn thật khắc khổ, nét suy tư hiện rõ trên gương mặt. Bạn cho biết giờ đây chưa có việc làm ổn định cho dù tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi. Đã trải qua rất nhiều chỗ nhưng bạn chưa thích nghi được với bất cứ nơi nào. Cứ ba bốn tháng lại nhảy việc. “Không lẽ những kiến thức mà bạn tích lũy được trong quá trình học tập của mình không giúp ích gì cho bạn sao?”, tôi tự nhủ. Nhưng hóa ra không phải vậy, cái mà bạn thiếu bây giờ là những kỹ năng giao tiếp xã hội cũng như khả năng hòa nhập với môi trường làm việc.
Quả thật, khi còn học chung lớp, mọi người mời bạn tham gia những buổi dã ngoại, cắm trại, văn nghệ của lớp thì chỉ nhận được lời từ chối nhẹ nhàng. Đối với bạn, những điểm mười mới là quan trọng! Bạn có thể bỏ qua những hoạt động tập thể hết sức vui nhộn mà vùi đầu vào sách vở để giữ vững thành tích chứ không hề nghĩ rằng những hoạt động như thế đã góp phần giáo dục kỹ năng sống cho chính bản thân mình.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bên cạnh kiến thức, con người cần phải có những kỹ năng sống cần thiết thì mới thành công trên đường đời. Lời nói của bạn trước lúc chia tay, khiến tôi phải suy nghĩ: “Điểm mười rất quan trọng nhưng những kỹ năng sống cũng quan trọng không kém điểm mười. Anh hãy nhớ điều này khi dạy con mình nhé!”.n
Lê Tấn Thời
(GV Trường THCS thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang)
(GV Trường THCS thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, An Giang)
Bình luận (0)