Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những khát vọng cháy bỏng ngoài cánh cổng trường đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Bên ngoài các phòng thi, thấp thoáng những bóng dáng cha mẹ cả một đời khó nhọc chuẩn bị hành trang tri thức cho con cái mình. Trong những mẩu chuyện của họ có cả khát khao gửi gắm vào con đang trong phòng thi hiện tại và đăm đắm lo sợ cho tương lai sau 4 năm học xong, con mình sẽ làm gì…

“Cá chuối đắm đuối vì con”

Trước cổng trường Kinh tế Quốc dân Hà Nội, một phụ huynh đang mở cặp lồng cơm tranh thủ ăn trên vỉa hè. Nhưng mới đưa được miếng cơm lên thì một bà chủ quán nước ra nhắc nhở "bà đi chỗ khác ăn, không được ngồi ở đó”. Người mẹ chờ con lại vội đậy cặp lồng cơm, tất tả đi tìm chỗ khác ngồi.

Chị tên là Hồng, từ Hải Hậu (Nam Định) lên đưa con đi thi. Chị cho biết, hai mẹ con lên Hà Nội từ 30.6, ở nhờ nhà một người quen. Cả đêm 3.7, chị hầu như không ngủ vì lo lắng. 2h sáng chị dậy loay hoay nấu cơm bỏ vào cặp lồng rồi chuẩn bị các thứ cho con đi thi. 5h sáng 4.7, 2 mẹ con đã ra khỏi nhà và có mặt ở cổng trường từ lúc 5h30 sáng.

Ngồi gần đó, chị Hương (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) luôn miệng nhắc về giá cơm đắt quá, chị không chịu nổi đành mượn nồi niêu của chủ nhà rồi góp gạo với mấy người cùng trọ thổi cơm chung. Trong lưng vốn 2 triệu đưa con đi thi, mới chỉ có 2 ngày đã tiêu tốn gần 500 nghìn đồng, chị bảo: “Với tôi, số tiền đó bằng làm lụng ruộng vườn cả tháng"

Dưới những tán cây râm mát, các bậc phụ huynh tụ tập ngồi cả dãy dài kín các vỉa hè đợi con. Ở một góc khác bên kia đường, dưới bóng cây râm mát của trường ĐH Kinh tế Quốc dân, những người đàn ông với dáng vẻ lam lũ, cục mịch đang chia nhau từng điếu thuốc và bàn chuyện… lạm phát, tăng giá xăng dầu, rồi cả sáng nay đi tắc đường, đành đi lòng vòng và bị xe ôm chặt chém “tới bến”!

Câu chuyện của các phụ huynh đợi con thi.

Những câu chuyện không đầu không cuối cũng xôm tụ vui vẻ được một hồi dài. Đa số người này nói, người kia cũng đồng tình và câu chuyện cứ thế thêm ra bớt vào rôm rả và huyên náo.

Chỉ còn hơn 30 phút nữa là hết giờ thi, đã có vài thí sinh lác đác ra ngoài. Mọi ánh mắt đều hướng nhìn những cô cậu tú tài bước ra. Mỗi lần như vậy, câu chuyện bị đứt đoạn trong dăm phút rồi lại hào hứng sôi nổi như mới bắt đầu.

“Học đại học xong rồi làm gì?”

Trong khi chủ đề của các bà mẹ là hạt lúa, củ khoai, là những chi phí trong những ngày ở thành phố thì chủ đề của các ông bố thường là những chuyện “đại sự” như World Cup hay liên quan tới kinh tế, chính trị lớn lao như căng thẳng biển Đông.

Những chủ đề được thay đổi thường xuyên, nhưng khi một người bắt chuyện về "đầu ra" các trường ĐH, thì tất cả đều ngao ngán, thở dài. Có những ví dụ sinh động về sinh viên ra trường vài năm đã có trong tay bạc tỉ, xây nhà; cũng có những câu chuyện sinh viên ra trường hơn 3 năm vẫn làm xe ôm vạ vật tại Hà Nội. Rồi chuyện sinh viên lập nghiệp chẳng chịu về quê, cứ bám lấy thủ đô làm "vùng kinh tế mới"…

Ông Hiệp, phụ huynh có con thi ĐH Kinh tế nói: “Chả đứa nào chịu về quê, mặc dù thấy bọn nó ở lại Hà Nội chả sung sướng gì. Ở nhà thì lụp xụp, giá cả đắt đỏ. Chỉ bằng nửa số tiền mà chúng nó chi trả trong tháng thì có thể về các thành phố tỉnh lẻ sống ngon lành”.

Ông Thành chăm chú nghe câu chuyện rồi thủng thẳng nói: “Nó không về quê là đúng đấy, về thì biết làm gì. Có học đại học xong rồi thì chẳng biết làm gì. Con ăn học 12 năm trời, không cho đi thi thì mang tội với nó chứ đậu rồi học xong ra trường rồi thì lấy đâu tiền xin việc. Hôm trước xem ti vi, Quốc hội còn bảo mấy chục nghìn sinh viên ra trường vẫn thất nghiệp”.

Ông Thành dứt lời thì không khí cũng chùng xuống khi một người khác thêm vào câu chuyện có đứa cháu vừa chạy việc ở bệnh viện tỉnh mà tốn gần 200 triệu mà chỉ làm hợp đồng, phải đợi vài năm sau mới được thi công chức.

Câu chuyện của các bậc làm cha bị đứt quãng bởi thanh niên tiếp thị tờ rơi tivi, điện thoại. Mọi người lại chăm chú dán mắt vào các mẫu hình quảng cáo. Riêng ông Thành vẫn trầm ngâm. Khi thanh niên tiếp thị vừa đi khỏi thì ông Thành nói: “Sáng sớm lúc nãy vừa ngồi với cậu này, cũng sinh viên ĐH Kinh tế chính quy ra trường đấy. Ra trường gần hai năm rồi không xin được việc, giờ làm tiếp thị theo giờ cho mấy cửa hàng điện máy, lương thì ba cọc ba đồng. Rõ khổ…”.

Thông Chí (LĐO)

Bình luận (0)