Theo các ông trùm trong giới cờ bạc, đánh bài, đá gà là một thứ “ma lực”, khi đã nhiễm rồi thì khó mà dứt ra. Nó cũng giống như một thứ ma túy – khó cai, dễ tái phát!
“Ma” bạc!
Cũng theo các “chuyên gia” này, đá gà là một thú chơi lắm công phu. Để có được những trận đấu gà ác chiến, các tay chơi gà phải liên tục “lên rừng, xuống biển”, thậm chí ra cả nước ngoài để tìm những giống gà tốt, rồi đem về nuôi nấng, chăm chút như trứng mỏng. Sau khi “vỗ” thành con gà chiến mới đem đi cáp độ, còn tiền độ thực ra là tiền công sức chăm sóc, “đẳng cấp” của con gà… Thắng bại cũng thể hiện đẳng cấp của người chọn giống gà, nuôi, huấn luyện gà… nên nhiều chủ gà coi con gà còn hơn cả tính mạng của mình.
Mới đây, có kẻ trộm đột nhập trại gà của một ông “trùm” ở miền Tây, bắt đi hơn 10 con gà chiến (giá mỗi con hơn chục triệu đồng). Sau nhiều ngày tất tả tìm kiếm, cuối cùng ông chủ trại gà cũng tìm được tay trộm. Thay vì trình báo công an bắt tay trộm, ông chủ này lại… năn nỉ tên trộm, xin trả lại mấy con gà mà tên trộm này chưa kịp bán đi. Đã vậy, còn cho thêm tên trộm mấy triệu đồng để về quê và “xin” tay trộm này đừng ghé trại gà ông nữa.
Các con “ma gà” đang say máu trong các trường gà ở Campuchia.
Nói như ông Năm Hưng, một người nuôi gà đá lâu năm ở Cao Lãnh: “Mình nuôi gà, chăm sóc gà lâu năm nên mình hiểu tính nết mỗi con như hiểu tính nết những đứa con của mình”. Còn nói như ông Hoàng Anh, cũng là một tay chơi gà đá ở Cao Lãnh: “Nói thiệt, tui ghiền đá gà hơn ăn cơm, nhất là lúc nó phùng lông, đấu đầu so cựa, nó “sướng” dữ lắm”. Hay như ông Ba Tráng, một ông “trùm hai lúa” ở huyện Vĩnh Hưng (Long An), có trong tay hơn 100ha đất lúa, mỗi năm thu lời hơn tỷ đồng. Thú vui duy nhất của ông là sau khi thu hoạch lúa xong, ông nuôi mấy ngàn con vịt đẻ, sau mỗi đợt bán trứng, ông giao hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại 5 triệu đồng, sau đó rủ mấy người làm công sang Campuchia đá gà, khi nào thua hết tiền thì về.
Biết lợi, các ông chủ casino bên kia biên giới chịu khó bỏ tiền để dụ dỗ, lôi kéo các con bạc tới sòng bài, trường gà của mình. Như mở điểm đưa rước con bạc từ trong nội địa tới tận biên giới; đưa rước con bạc từ biên giới về tới các casino, trường gà; lo ăn ở miễn phí cho các “ma bạc”, thậm chí còn cho tiền mồi các con “ma bạc” này đánh bài, đá gà… Với máu đỏ đen chạy sùng sục trong người, “ma bạc” lọt vào ổ mai phục của các chủ trường gà, casino. Cứ thế, họ bị móc sạch túi hồi nào không hay…
Thanh trừng lẫn nhau
Để giành “thị phần” về casino, trường gà của mình nên các ông chủ này liên tục tung đòn để dụ các con “ma bạc”. Cũng chính vì vậy mà có nhiều trận xung đột nảy lửa xảy ra để thanh trừng lẫn nhau giữa các ông chủ casino, trường gà bên Campuchia. Trước đây, ông chủ casino Darling bên Campuchia là Lê Văn Thanh (người Việt) cùng nhóm đàn em vây đánh nhóm cổ đông Lý Tường Sanh (Việt kiều Australia) ngay trong sòng bài, rồi súng nổ loạn xạ. Hậu quả, ông Sanh và nhóm đàn em phải về Việt Nam chữa trị thương tích.
Thời gian gần gây, dân cờ bạc ở vùng biên giới kháo nhau: Ông trùm Thanh đã bỏ ra 7 tỷ đồng để kéo các con bạc ở đây chạy về Phước Chỉ (huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) – nơi ông trùm Thanh có sẵn nhiều sòng bài, trường gà cho các con bạc… Hay mới đây, vào tháng 12-2014, để tranh “thị phần” với các chủ sòng bài, trường gà ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), các ông chủ của casino 168, casino Darling tập hợp khoảng gần 10 tên nghiện xì ke, ma túy đến tập trung tại khu vực từ cầu Bà Vồn đến chợ Sân Bay (đoạn ngã 3 nối tỉnh lộ 838 (Long An) với liên tỉnh lộ 876 của Tây Ninh hướng về Phước Chỉ) để chặn xe, ghi phát phiếu. Nếu xe nào nhận phiếu mà không chạy qua Phước Chỉ đánh bài thì lượt về sẽ bị chúng ném đá vào xe. Thậm chí, tối ngày 14-12, nhóm của Nhí, Liêm, Thi, Nhân (trong nhóm trên) đánh và đâm bị thương Nguyễn Tấn Phát (ở Mỹ Quý Tây), vì nghi Phát và người bạn đi chung là tay chân của các ông chủ sòng ở Mỹ Quý Tây. Chưa hết, để giành “thị phần”, chủ nhân của hai casino này cho đàn em thanh trừng nhau để tranh giành khách. Như ngày 10-12, Á và Đùa (đàn em của ông chủ casino Darling) kéo thêm 20 đàn em ở thị xã Tây Ninh xuống định đánh băng của Phú (phụ trách đội ngũ xe ôm cho casino 168 và 9999). May là các lực lượng chức năng ở đây kịp thời ngăn chặn.
Còn ở khu vực cửa khẩu thuộc tỉnh An Giang, các tay trùm cờ bạc đấu với nhau cũng rất quyết liệt. Các tay trùm này trước là trùm buôn lậu, sau thấy đầu tư vào đá gà, đánh bài có ăn hơn nên chuyển nghề. Như Vũ (Bảo Bảo), lúc đầu là trùm buôn lậu hàng điện tử, sau chuyển sang đầu tư trường gà. Hiện nay, trùm các casino, trường gà ở An Giang, nhất là ở khu vực Gò Tà Mâu thuộc về “thị phần” của bà trùm Mười Tường (trước là trùm buôn lậu hàng điện tử). Theo dân cờ bạc ở đây, sở dĩ thời gian gần đây, nhóm của bà Mười Tường độc chiếm “thị phần” cờ bạc ở An Giang là nhờ loại được các đối thủ ra khỏi vòng chiến. Như thế lực của Vũ (Bảo Bảo) bị yếu đi là do nhóm đàn em bị Công an An Giang “tóm” hết, do có liên quan đến một đường dây bảo kê, giết người. Theo giới thạo tin, người “ném đá giấu tay” để triệt các đối thủ chính là nhóm của bà Mười Tường.
KIẾN VĂN
(SGGP)
Bình luận (0)