Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những khúc ca trên cỏ

Tạp Chí Giáo Dục

Khi chuyện trò với cỏ đó là lúc con người ta muốn gửi hồn mình vào thiên nhiên, vào hơi thở của sự sống. Chưa hẳn đã rũ bỏ hết bụi trần nhưng trong tiếng nói bật ra từ con tim đã ngọt ngào giọng điệu của một tiếng lòng trong trẻo. Với Nguyễn Ngọc Hưng cũng thế, lời tỏ bày của anh dù về cuộc đời, tình yêu hay quá khứ đứng trước cỏ đã nhuộm màu non tơ, tươi sáng. Đó cũng là cảm nhận của người đọc khi đến với tập thơ Những khúc ca trên cỏ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi). Hơn 80 bài thơ trong một tập thơ mang nhiều dáng vẻ, sắc diện khác nhau là nhịp đập con tim tác giả khi nghĩ về quê nhà, nghĩ về những người thân cùng chung tổ ấm. Sau vẻ đẹp của mỗi bông hoa, ngọn lá còn chứa chất bao nỗi niềm trăn trở với cuộc đời. Có vui, có hạnh phúc, có buồn và cả suy tư. Tất cả làm nên những khúc ca đang tự tình với đất trời và cuộc sống.
 Điều xúc động và đáng trân trọng hơn là những bài thơ này do tác giả viết trên giường bệnh từ một phần tư thế kỷ nay. Không đi lại được, anh chỉ biết nằm rút ra những sợi tơ lòng để đối thoại với cuộc đời và sự sống của bản thân. Trong những nỗi buồn vàng vẫn có những niềm hy vọng tươi xanh mà anh đi tìm và gửi vào từng con chữ.
Sách do Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi và Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2008.
P.N.Q

Bình luận (0)