Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “linh hồn” của đoàn tàu không số: Bài 4: Người ém tàu số một

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Ngọc Tỉnh
 

Nhắc đến chiến công của đoàn
tàu không số không thể không nhắc đến những con người làm nhiệm vụ ém tàu.
Chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Ngọc Tỉnh, người ém tàu ở bến Vàm Lũng, Cà Mau
để hiểu rõ hơn về công việc cực kỳ quan trọng này. 
Ngày gặp lại
Khi hỏi những chiến sĩ từng
có mặt trên các chuyến tàu vào bến Vàm Lũng có biết người ém tàu ở bến là ai, hầu
hết đều nhận cái lắc đầu. Mãi đến sau này, khi gặp lại đồng đội cũ, người ém
tàu không còn đủ sức để “giữ khư khư” trong lòng, vì quá xúc động mà dần “lộ diện”.
Gặp lại ông Nguyễn Văn Đức, người đầu tiên có mặt trên chuyến tàu gỗ từ Bến Tre
ra Bắc báo cáo tình hình trên biển, ông Tỉnh gọi giật: “Anh Đức Phương Đông 1
phải không? Trời ạ, hồi đó tôi ngồi trên “đài quan sát”, thấy Phương Đông 1 lù
lù tiến vào, tôi thấy rõ mặt anh. Rồi tín hiệu đúng là của tàu không số mà đâu
có dám ra đón. Tôi không ngờ các anh đi tàu lớn quá, trong này ra toàn tàu gỗ
nhỏ. Lần ấy tôi đón tàu của anh với 30 tấn vũ khí. Con tàu đầu tiên vào Nam với
số vũ khí quá lớn”. “Thế anh là…?”. Ông Đức vẫn không nhận ra người đối diện với
mình là ai. Mà cũng phải, gần 50 năm rồi còn gì, càng lớn tuổi trí nhớ càng kém
thì không có gì là lạ. Hơn nữa, họ thường gặp nhau trong đêm tối mịt, đoán nhau
qua tín hiệu, hiếm có khi được gặp mặt. “Không nhớ đâu, lúc đó người ta gọi anh
là anh Năm Nguyễn chứ có phải anh Tỉnh đâu mà biết, bây giờ vẫn thế cơ mà”, một
người đồng đội cũ chen vào. Ông Tỉnh tiếp: “Ừ mà hồi đó tôi thấy rõ mặt anh là
nhờ pháo sáng của địch thì làm sao anh biết”. Lần “tình cờ” thấy mặt trong chớp
mắt ấy cách đây 49 năm rồi, ông Tỉnh còn nhớ mãi.
Gặp lại ông Tỉnh ở buổi họp mặt
Đoàn 962 (Đoàn 962 có nhiệm vụ phân tàu theo yêu cầu, chuyến nào vào Cà Mau,
chuyến nào về Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp…), chị Sáu Thùy, người đồng đội cũ của
ông Tỉnh gí nắm tay vào trán ông Tỉnh: “Cái thằng này, hồi đó có mấy khi tôi thấy
nó mặc áo đâu, lúc nào cũng phơi cái mình trần ra. Tôi nhờ người chạy khắp nơi
kiếm cho nó cái áo, nghe trai đẹp, chưa vợ cần áo thì các chị, các em xúm nhau
đi tìm toát mồ hôi hột. Thế mà khi mang đến, nó nói tỉnh rụi khiến ai cũng giận:
“Công việc của tui là băng rừng, lội sình để chờ ém tàu mà mặc áo thì căng lắm”.
Nghe ông Tỉnh nói cũng có thể hình dung công việc của người ém tàu cực nhọc như
thế nào. Khi con tàu không số nào được phong anh hùng, những chiến sĩ có mặt
trên tàu không quên gửi lời cảm ơn người ém tàu số một ở bến Vàm Lũng.
Người ém tàu xuất sắc
Ông Tỉnh kể lại, khi nhận tín
hiệu tàu sắp vào bến, chúng tôi đã sẵn sàng. Nhiệm vụ của người ém tàu là khi
tàu vào bến là lập tức cột dây, chèn dây bắc cầu vác vũ khí. Dây thừng cột tàu
lúc đó rất thô sơ, chắp vá nhiều chỗ lại phơi nắng phơi sương nhiều tháng trời
nên có khi chỉ kéo nhẹ là đứt. Tàu mắc cạn ngoài xa, phải lội xuống sình gồng
kéo thì dây đứt, người bị đập vào tàu ê ẩm. Ông Đức nói: “Đó là còn đỡ, khi một
mình ghì không cho tàu trôi ra xa, tàu nặng kéo tôi kẹt dưới mạn tàu, mấy lần
suýt chết. Gặp những hôm nước xuống, bãi sình to đùng lồ lộ, đặt chân xuống là
lún đến cổ hì hục đẩy, kéo tàu vào vị trí an toàn và tiện cho việc gác cầu vận
chuyển”.
Tuyển chọn người ém tàu gắt
gao chẳng kém chọn người đi tàu. Sức khỏe, thông minh, lanh lợi là những tố chất
đặt lên hàng đầu. Thường mỗi bến có khoảng ba người ém tàu. Trong đó có một người
chủ lực để khi cần thiết là cầm dây cột tàu quấn vào người, hai tay ghì chặt
kéo tàu “lướt” sình. Người ngợm của ém tàu lúc nào cũng sình ngập ngụa. Những
ngày cao điểm, tàu chở vũ khí vào 5-6 chuyến, lớp bùn trên người ông Tỉnh chưa
khô đã đến lớp bùn khác. Thế nên có người nói vui: “Đừng chọc cho anh Tỉnh giận,
ảnh mà giận là gỡ bùn khô trên người ném cho vỡ đầu”. Hôm nào tàu vào trễ, gặp
nước cạn, bùn đặc quánh khiến tàu không thể nhích được vào sát bờ, người ém tàu
phải “mở đường” dọn bùn. Những lúc quá gấp gáp, tranh thủ cho tàu quay ra Bắc
hoặc nhanh chóng trước khi tàu địch tiếp cận mà không “mở đường” kịp thì người
ém tàu chặt cây đước chất thành từng đống để chất vũ khí. Sau đó mới chuyển lên
vị trí cất giấu an toàn. Đâu vào đó, ém tàu tiếp tục ngụy trang tàu bằng lá cây
rừng. Khi tàu chở vũ khí đang trên đường vào bến lại đụng độ với tàu địch thì bộ
phận ém tàu cũng được tăng cường hỗ trợ chiến đấu. Cột tàu như thế nào để khi vận
chuyển tàu không bị lắc lư là việc không hề đơn giản, đòi hỏi người ém tàu phải
có sức khỏe, kinh nghiệm. Mà đâu chỉ cột một đầu là xong mà phải cột đều ở các
góc. Bến nào không có rừng đước thì ém tàu trang bị sẵn hàng chục cây đước to,
khỏe cắm cột dưới nước. Cột tàu, chuyển vũ khí xong là nhổ lên để tránh địch
phát hiện. Ông Tỉnh kể lại: “Bến Vàm Lũng khá an toàn, hàng trăm chuyến tàu cập
bến thành công. Nhiều tàu có lệnh về Bến Tre, Trà Vinh nhưng vì không xác định
được hướng cũng quay vào Vàm Lũng. Có ngày lên đến hàng chục chuyến, làm việc
24/24 quên cả đói, dù mệt nhưng ai nấy đều hân hoan bởi có nhiều vũ khí chiến đấu”.
Căng thẳng nhất là những chuyến
tàu cập bến vào ban ngày, không thể bốc dỡ vũ khí ngay được. Ém tàu sử dụng
cành khô tập kết sẵn ở đó để phủ kín tàu, chờ đến đêm mới chuyển. Hết tàu này đến
tàu khác, một mình ông Tỉnh cắm cây phủ xong rồi lội bộ một đoạn khá xa, tìm
cây nào cao nhất trong rừng để leo lên đọt nhìn xuống xem có giống cây rừng hay
không. Nếu chưa giống thì phải trèo xuống làm lại. “Sau này các bến khác cũng
làm như thế, tuy cực, mất thời gian nhưng hiệu quả. Làm một, hai lần rồi cũng
quen. Tôi đã cắm rồi thì gió cấp 8 cũng không đổ được”, ông Tỉnh tự tin nói.
Bài, ảnh: Trần
Tuy An
Theo ông Tỉnh, làm người
ém tàu gặp nhiều khó khăn, cận kề cái chết nhưng khó khăn nhất vẫn là những lúc
bến bị máy bay trinh sát địch phát hiện. Khi gặp những tình huống như vậy, lập
tức chúng tôi phải dựng lán trại mới để di chuyển hàng trăm tấn vũ khí đến nơi
an toàn chỉ trong một thời gian ngắn.
 
Bài 5: Chỉ huy biên đội giải phóng Trường Sa

 

Bình luận (0)