Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những “mảng tối” Sài thành: Bài 3: Phận người mẫu tóc không chuyên

Tạp Chí Giáo Dục

Người mẫu tóc tại một studio. Ảnh: T. Anh

Tâm sự của những người trong cuộc cho thấy, đường đến với nghề của người mẫu nghiệp dư có khi phải qua những cuộc mua bán, đổi chác mà khi họ nhận ra điều đó thì cánh cửa tương lai đã khép chặt.

Chuyện ghi ở studio
Người mẫu, diễn viên nam từng bị nghi ngờ liên quan đến vụ người mẫu Đào Thục Anh (con gái của đạo diễn Đào Bá Sơn) tự tử cũng là người chụp ảnh mẫu tóc cho các nhà tạo mẫu tóc tên tuổi. Theo “tay máy” này, để có người mẫu tóc, thông qua các mối quan hệ, các nhà tạo mẫu tóc chuẩn bị hàng trăm người mẫu để tuyển chọn. Tiêu chí chọn người mẫu tóc thật đơn giản: khuôn mặt ưa nhìn; chịu ăn mặc mát mẻ và đặc biệt là chấp nhận khoản tiền thù lao thấp. Theo Tiến, người mẫu tự tìm đến Tiến không ít nhưng các cô chảnh lắm, đòi tiền cao nên không đáp ứng nổi. Hôm ấy, Tiến lên lịch cho tay máy và năm diễn viên độ tuổi từ 17-20 casting. Studio có diện tích khiêm tốn. Ngoài năm cô người mẫu còn có một đội ngũ trang điểm, stylist, phụ máy hơn chục người. Đó là chưa kể cứ một cô gái là có ít nhất một người bạn (hoặc người thân) đi theo. Sau hơn một giờ casting, tay chụp ảnh và Tiến đã chọn được hai người mẫu. Các cô không may mắn, bị rớt ở vòng casting mặt bí xị xách túi ra về mà không một người đưa tiễn. Nguyễn Thúy Vy, 17 tuổi, học viên Trung tâm GDTX Q.5, một trong ba người mẫu không được chọn làu bàu: “Mất cả buổi sáng lại chẳng được gì”. Nghe được, anh stylist “quất” thẳng vào mặt: “Bà diễn thấy ghê mà được mới lạ”. Mục đích của việc chụp ảnh các mẫu tóc là để đăng trên một tạp chí chuyên về lĩnh vực tóc và thời trang đang ăn khách nhất hiện nay. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các nhà tạo mẫu tóc muốn đăng thông tin, hình ảnh về các kiểu tóc của mình phải bỏ ra một số tiền khá lớn và tự lo việc thuê người mẫu, chụp ảnh, stylist… Với chủ đề tóc cưới, Tiến nhấn mạnh với ê kíp thực hiện: “Mình không cần một tấm ảnh mà khi nhìn vào ai cũng khen cô người mẫu đẹp mà phải làm thế nào để kiểu tóc đập vào mắt người xem trước tiên”. Qua buổi casting, hai cô gái tên Tâm Đan và Bảo Hòa lọt vào mắt của cả ê kíp, song đến khi diễn thì lại chán phèo làm ê kíp cụt hứng. Một lý do khiến các cô diễn không tập trung là cách ăn mặc quá mát mẻ theo yêu cầu của stylist trước hàng chục cặp mắt đang chĩa vào mình. Theo yêu cầu của stylist có chút “máu khùng”, Hòa phải mặc chiếc áo (nói đúng hơn là chiếc khăn mỏng dính túm lấy hai đầu quàng qua cổ). Hòa ngượng ngùng bước ra từ sau tấm màn màu hồng, lên tiếng: “Em không quen mặc thế này, có thể đổi cái khác được không?”. Tiến trấn an: “Em đừng ngại, làm công việc này phải như vậy, hơn nữa chỉ chụp lấy kiểu tóc”. Anh chàng stylist õng à õng ẹo chỉ tay về hướng những người không có phận sự ra ngoài, khi nào cần mới gọi vào. Lúc này, Hòa có phần tự tin hơn. Tuy nhiên, chỉ sau vài cái bấm máy, càng lúc Hòa càng đơ như cây cơ. Tay nhiếp ảnh lắc đầu, thở dài nói khẽ với Tiến: “Kiểu này tới sáng chưa có một kiểu ưng ý”. Còn anh chàng stylist thì cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ, nói mãi một câu nghe phát bực: “Chết con rồi má ơi”.
Trầy trật giấc mơ “sao”
Sau hơn 15 phút giải lao, hai người mẫu trở lại chiếc bàn trang điểm để thay đổi kiểu tóc chuẩn bị cho những kiểu ảnh mà theo stylist là vừa lạ vừa đẹp, chưa từng xuất hiện ở bất cứ trang báo, tạp chí nào. Stylist vỗ tay hiệu cho Bảo Hòa và Tâm Đan chú ý tập trung để lát nữa làm theo. Anh ta nằm xuống sàn, tay trái để hờ lên ngực, khi lăn qua lăn lại mắt nhìn thẳng về góc máy, năm ngón tay đặt gần chỗ kín … Anh ta bật dậy nhắc lại lần nữa: “Chú ý là mắt hơi lẳng lơ, người mềm ra, lấy đầu và mông làm điểm tựa hạ bụng xuống, nâng phần ngực lên”. Tâm Đan lè lưỡi, nhún vai khi bắt đầu diễn. Tâm Đan diễn “máu” hơn đến độ tay bấm máy cũng “say” theo, tay bấm máy, miệng tía lia: “Chuyên nghiệp lắm, giữ nét mặt như thế, xoay người, ngước mặt cao chút nữa…”. Thu Thảo, sinh viên ngành du lịch Trường ĐH Văn Hiến, TP.HCM đến với nghề người mẫu nghiệp dư từ năm 2008. Lúc ấy Thảo còn học lớp 11. Ban đầu mẹ Thảo can ngăn nhưng một lần mẹ được chứng kiến cảnh con làm người mẫu tóc, chụp hình đàng hoàng ở studio, rồi thấy ảnh của con trên tạp chí tóc, bà đã thay đổi suy nghĩ. “Không ít người chê bai những ai làm công việc này khi chỉ nhìn nó ở một khía cạnh khác. Họ xem việc làm mẫu chụp ảnh như thế là xấu, đó cũng là điều đáng buồn. Quan trọng là bản thân biết từ chối cái xấu”. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng suy nghĩ như Thảo. Tiến kể: “Em Hoàng Hoa là hoa khôi của một trường THPT ở Q.11, người mẫu tóc từng được các nhà tạo mẫu săn đón với mức thù lao tương đương với người mẫu chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Hoa chịu ăn mặc khêu gợi, muốn “hở” cỡ nào Hoa cũng chiều. Có nhan sắc, năng khiếu diễn, Hoa theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Hoa được một đại gia bất động sản bỏ tiền lăng xê, thậm chí bỏ tiền tỷ mua sô diễn để có cơ hội tiến thân. Nhưng cũng chính vì sự kiêu hãnh và giấc mơ “sao” ấy mà Hoa không giữ được mình và phải giã từ với nghề khi không còn chỗ dựa”. Nhắc đến Hoàng Hoa, dân trong nghề hầu như ai cũng biết. Tay kéo vàng sáng giá nhiều năm liền đảm nhận khâu thời trang tóc trong chương trình Duyên dáng Việt Nam cho biết: “Ở giai đoạn đỉnh cao, một bộ sưu tập tóc dạ hội, tóc teen do Hoa làm mẫu với tiền thù lao lên đến 30 triệu đồng là chuyện bình thường”.
Trong giấc mơ “sao”, không ít người mẫu nghiệp dư gặp hết tai nạn này đến tai ương khác. Thảo kể, cô bạn của Thảo phải muối mặt trước bạn bè, người thân vì những bức ảnh mình chụp trong những tư thế quằn quại bị tung lên mạng. Người hiểu chuyện thì thật tình chia sẻ về sự cố ấy, bên cạnh đó không ít người lên án, coi khinh ra mặt. “Chuyện này không phải là hiếm, nhiều “tay máy” cố tình làm thế để trả thù cá nhân. Khi người ta ra điều kiện em phải thế này, em phải thế kia… mà mình không đáp ứng thì họ trở mặt chơi khăm”.
Trần Anh – Thế Duy

Nhiều bạn trẻ có tâm lý muốn được xuất hiện trên các tờ báo, tạp chí lá cải, ngoài việc tình nguyện làm mẫu không thù lao còn sẵn sàng làm bất cứ yêu cầu gì, thậm chí đánh đổi cái quý giá nhất của đời con gái.

Bài 4: Trộm cướp “đại náo” vùng ven

Bình luận (0)