Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Những món quà đặc biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Cách đây 6 năm, tôi nhận được món quà từ một cậu học trò. Món quà này rất có ý nghĩa đối với tôi trong mười mấy năm gắn bó với nghề dạy học. Ai cũng biết, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là một ngày rất đặc biệt, rất thiêng liêng và cao quý. Chính vì thế, nhận được món quà giản dị mà chân thành, mộc mạc nhưng lại đong đầy tình cảm từ học trò, thầy cô nào cũng đều cảm động.

Nhớ lại, đầu giờ chiều hôm đó tôi đang rảo bước từ sân lên lớp, bỗng có một cậu học trò chân khập khiễng, giọng nói không tròn chữ lắm bước lại tặng tôi một món quà. Tôi bất ngờ vô cùng vì em là một học sinh khuyết tật mà lại không phải của lớp tôi dạy. Ngạc nhiên hơn món quà là một bài thơ và nội dung bài thơ lại viết về tôi. Bài thơ khá dài. Tôi đọc mà nghẹn ngào. Nếu như tôi trực tiếp dạy em, khi nhận được món quà này thì tôi đã sung sướng và xúc động lắm rồi. Còn đây lại là món quà của học trò mà tôi không biết tên, không biết em học lớp mấy nên niềm hạnh phúc càng được nhân lên. Năm đó tôi mới về dạy ở Trung tâm Bảo trợ – dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM (Q.3). Học ở đây, đa phần là học sinh khuyết tật, chỉ một số ít là học sinh nghèo. Dạy ở bất cứ ngôi trường nào, tôi vẫn luôn nở nụ cười và thân thiện với các em. Đến với học sinh khuyết tật, điều đó tôi càng thể hiện rõ hơn. Yêu thương và chia sẻ cùng các em còn quan trọng hơn nhiều so với việc gieo con chữ.

Khi nhận được món quà bất ngờ này, tôi hỏi em: “Sao em biết thầy?”. Em trả lời: “Em nghe các anh chị và các bạn kể về thầy”. “Nhưng em đã hiểu gì về thầy đâu?”. “Em quý thầy từ những câu chuyện mà các anh các chị kể”. Tôi vui sướng vô cùng và cảm ơn em vì món quà quý ấy.

Cũng vào dịp Tết năm ấy, buổi học cuối cùng trước lúc chia tay nghỉ Tết, tôi đang bước lên cầu thang thì một học sinh chạy theo và tặng tôi tấm thiệp. Tấm thiệp em tự làm và viết lời chúc Tết dành cho tôi. Chỉ là tờ giấy màu từ một quyển vở em tự trang trí và viết những lời tri ân cùng những lời chúc vào đấy tuy không đẹp nhưng thật sự có ý nghĩa. Đây cũng là một món quà đặc biệt vì của học sinh không học trong lớp của tôi. Em quý mến thầy chỉ qua lời kể của các anh chị, các bạn (ở đây một lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau). Tôi nghĩ trong sự nghiệp trồng người, đâu phải thầy cô nào cũng nhận được món quà ý nghĩa như thế nếu chưa thật sự quan tâm và gần gũi, thương yêu học trò của mình. Vì vậy tôi lấy làm hạnh phúc và trân trọng những món quà ý nghĩa ấy.

Hoàng Thái (TP.HCM) 

Bình luận (0)