Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những mũi tiêm nhớ đời

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 20-11-2015, cô học trò cũ Đỗ Thúy Lượt học tôi những năm 1983-1985 ở Trường Năng khiếu Hải Hậu (Nam Định), hiện công tác trong ngành công an tỉnh Đồng Nai cùng chồng đến thăm gia đình tôi tại Gò Vấp (TP.HCM). Thầy trò ngồi ôn lại một thời khó quên. Tôi và gia đình rất xúc động khi nghe Lượt kể một kỷ niệm mà chính tôi đã không còn mảy may lưu nhớ.

Lượt kể: Ngày đó con (Lượt thường xưng với tôi như vậy) mới về trường nhập học lớp văn 7 được chừng hơn một tháng thì sưng một cái chốc rất to ở mông bên trái. Trong tiết học thầy nhận ra tư thế ngồi không bình thường của con. Khi tiết học kết thúc, thầy về luôn phòng con hỏi chuyện. Biết không thể giấu được thầy, con đành nói sự thật. Lập tức ngay chiều đó thầy bắt con ngồi lên xe đạp rồi dắt xuống trạm xá xã Hải Thanh để khám và điều trị.

Con nhớ rõ cô trạm xá trưởng hôm đó khám cho con tên là Quế. Sau khi khám xong thầy gặp cô ta để trao đổi. Không biết hai người nói những gì với nhau, chỉ biết ngay sau đó con được yêu cầu chỉ định tiêm kháng sinh Penixilin. Một mặt sợ đau, một mặt lo không có tiền trả nên con khăng khăng nhất định không tiêm. Hình như biết điều băn khoăn của con nên cô Quế liền nói lớn: “Cháu yên tâm đi. Tất cả những học sinh năng khiếu về đây chữa bệnh đều được miễn phí. Cháu đừng lo không có tiền”. (Sau này con mới biết chính thầy đã ngầm bỏ tiền ra trả cho trạm xá). Còn thầy thì ghé vào tai con nói nhỏ một câu rất dứt khoát: “Nếu con không tiêm thầy cho người đèo ngay về trả gia đình không cho học năng khiếu nữa!”. Nghe vậy, con hoảng quá đành cắn răng “chịu trận”. Sau 3 ngày liên tiếp với 3 mũi tiêm nhớ đời ấy, cái chốc của con xẹp dần rồi khỏi hẳn. Thật là một kỷ niệm suốt đời con không quên.

Nghe Lượt kể đến đây tôi bật cười rồi thành thực nói với em điều băn khoăn của mình: – Ồ, lạ quá, sao kỷ niệm đáng nhớ vậy mà thầy lại quên béng nhỉ? Trí nhớ của thầy kém thật!

Lượt nhoẻn cười nâng ly trà lên mời tôi uống rồi nói với giọng xúc động: – Hình như con cảm thấy những gì chúng con cũng như mọi người quan tâm hỗ trợ thầy thì thầy nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Còn những gì thầy đã giúp đỡ cưu mang chúng con thì ngược lại hình như thầy chẳng nhớ gì cả.

Tiếng cười vui của cả nhà lại được dịp rộ lên khiến căn phòng xếp đầy hoa tươi như lung linh rực rỡ thêm trong không khí của Ngày Nhà giáo Việt Nam.

NGƯT Nguyễn Ngọc Ký

Bình luận (0)