Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Những ngôi sao mà tôi biết…

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Lam Trường hát phục vụ cho các em tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật Tam Bình (Thủ Đức)1. 10 năm qua, việc đứng vững với danh hiệu “anh Hai” của ca sĩ Lam Trường là bằng chứng đầy đủ và chính xác nhất cho sự lao động nghệ thuật miệt mài của anh. Ở anh, người ta có thể tìm thấy ngoài chất giọng trời cho, còn có một nhân cách sống đẹp, một trái tim nhân ái. Nhiều người bảo anh “khôn”, nhưng cái “khôn” ấy xuất phát từ một tấm lòng thật sự chứ không phải được bao bọc bởi một cái vỏ bên ngoài… Làm việc với anh không nhiều, nhưng cứ sau mỗi cuộc gặp gỡ là tôi lại có thêm nhiều ấn tượng và cảm tình với anh. Trên hết của một ngôi sao Lam Trường chính là uy tín. Hẹn phỏng vấn Lam Trường, anh đã ấn định giờ, địa điểm… là luôn giữ lời. Trong cuộc trò chuyện, anh luôn nhã nhặn xưng tên và lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi… Còn nhớ, một chương trình ca nhạc từ thiện gây quỹ xây nhà cho giáo viên nghèo vùng sâu – vùng xa mời anh tham gia. Thời điểm chương trình sắp diễn ra, anh đang lưu diễn, đồng thời ở lại dự đám cưới của cô em gái bên Mỹ. Cứ tưởng anh thẳng thừng từ chối. Không ngờ anh đã tìm cách giải quyết “sự cố” về thời gian và nhận lời tham gia. Dự lễ cưới của em gái xong, thay vì ở lại nghỉ ngơi một ngày, anh đã trở về Việt Nam ngay để tối hôm sau kịp biểu diễn. Xong, hôm sau, anh lại tiếp tục “bay” sang Mỹ để giải quyết một số công việc. Nhiều người đùa: “Lam Trường bỏ 10 triệu tiền chi phí đi lại để lấy… 1 triệu đồng (tiền cát xê chương trình)”, anh cười thật tươi bảo đó là trách nhiệm cần phải làm. Ngôi sao trẻ hôm nay, có mấy ai được như anh?

2. Ca sĩ Q. thuở hàn vi chưa có tên tuổi, chạy vạy khắp nơi xin hát và nhiều khi được hát còn phải “thối tiền” lại cho người biên tập chương trình. Một MC thấy thương tình, giới thiệu Q. về hát ở một quán bar ca nhạc nổi tiếng của Sài Gòn với cát xê 200.000 đồng. Có ai nhìn thấy những giọt nước mắt vui sướng của Q. lúc ấy thì mới hiểu được tâm trạng của anh… Đùng một cái, thế thời thời thế, Q. nổi tiếng và bật thành sao. Ngay tức khắc, anh bị vướng “bệnh” sao nặng đến nỗi giới báo chí ai cũng biết. MC “ân nhân” giờ đang biên tập chương trình ca nhạc cho quán bar C.Đ mời Q. về làm live show. Q. “hét” giá “đụng nóc” 15 triệu đồng kèm theo câu “khỏi năn nỉ, kỳ kèo thêm bớt”. MC nọ hoảng quá, thoái lui luôn và không bao giờ dám “đụng” tới tên ca sĩ Q. nữa. Tôi cứ phân vân, sao Q. không nhớ tới cái thân tình trước kia với MC ấy nhỉ? Chẳng lẽ nổi tiếng rồi đầu óc lại “luộm thuộm” đến thế sao? Con người ta sống, ngoài tiền bạc còn có chữ tình nghĩa nữa nếu muốn tồn tại bền lâu. Q. hát ngày càng hay, điều đó ai cũng phải công nhận. Sự nổi tiếng của anh thì càng đi kèm với biết bao tai tiếng bởi “bệnh chảnh” và “bệnh” ham tiền. Báo chí có nhiều bài phản ánh về Q., tưởng anh sẽ nhìn lại mình mà sửa đổi. Ai ngờ sau đó anh đã nhận lời tham gia cùng lúc hai chương trình truyền hình trực tiếp trong một ngày và chỉ hát… một bài giống nhau. Mỗi khi được mời tham gia các chương trình ca nhạc từ thiện, anh đòi mức cát xê ngất trời. Anh cũng thường xuyên cho các phóng viên “leo cây” hoặc để họ chờ đợi mỏi mòn trong các cuộc phỏng vấn. Một phóng viên trẻ mới tập sự, được sếp giao bài phỏng vấn ca sĩ Q. khi anh ra Bắc lưu diễn. Cô điện thoại trước cho Q. và được anh cho cái hẹn lúc 22 giờ, sau giờ diễn. Vậy mà đến 23 giờ 30 anh mới lò dò tới và không một lời giải thích. Mới đây nhất, một chương trình ca nhạc từ thiện mời anh tham gia, không chỉ “yêu sách” về mức cát xê, anh còn đòi phải được xem trước đề án hoặc kịch bản chương trình thì mới quyết định nhận lời hay không. Đúng lúc đang trao đổi với người mới tham gia chương trình từ thiện, có một cú điện thoại gọi tới mời show. Thế là anh thản nhiên trả lời “Tôi không hát được chương trình từ thiện này, kẹt rồi”. Xin miễn bình luận thêm!

3. NSND Diệp Lang mấy chục năm qua đứng vững trên sân khấu cải lương nhờ tài ca hay, diễn giỏi. Tên tuổi của ông luôn được nhắc đến với một sự trân trọng đặc biệt. Công chúng trân trọng tài năng, nhân cách sống của ông. Là một ngôi sao cải lương, đúng nghĩa như thế nhưng gần như chưa có bất kỳ khán giả, nghệ sĩ đàn em nào phàn nàn về ông. Dù bận bịu đến đâu, chương trình từ thiện nào cũng không thiếu ông, hoặc khi có lời mời là ông đều sắp xếp tham gia. Lao động cật lực của Diệp Lang một lần nữa đã khẳng định giá trị của loại hình cải lương, là bài học lớn cho những diễn viên mới vào nghề hoặc đã có chút tên tuổi nào đó, vô tình hay hữu ý, lười biếng ỷ lại, chạy theo cái phù phiếm bên ngoài, thiếu trau dồi cái tâm, cái đạo cao cả của nghề.

Đùng một cái, ông bị bệnh nặng, nhập viện hàng tháng liền. Những tưởng ông sẽ không còn dịp để đứng trên sân khấu nữa. Thế nhưng, “ông trời có mắt”, ông đã thoát hiểm. Giờ đây, ông đã trở lại với sân khấu, dù phong độ có kém đi nhưng ông vẫn xứng đáng là một thần tượng ngôi sao. Góp mặt trong các chương trình Những dấu ấn không phai hay Vầng trăng cổ nhạc, ông hát và diễn mà khán giả rưng rưng nước mắt. Bệnh tật là thế, ông vẫn hát bằng chất giọng thật sự của mình. Không hiểu lý do gì các nghệ sĩ trẻ khác ở lãnh vực cải lương lại đi hát nhép? Sao không nhìn vào những bậc đàn anh, đàn chú của mình mà soi chung? Cảm ơn biết bao sự hiện diện của những con người nghệ sĩ như ông trong thánh đường nghệ thuật cải lương.

SONG MINH

Bình luận (0)