|
Cô Vĩnh (thứ ba từ phải sang) và gia đình ông Chương (ngoài cùng, bên phải) tại buổi tuyên dương Gia đình văn hóa cấp thành phố
|
Bằng tấm lòng và sự nhiệt tình của mình, họ đến với các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, khu phố văn hóa mà không quản ngại khó khăn. Việc làm này giống như một “nhịp cầu” nối niềm vui cho bao gia đình. Họ vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tuyên dương Gia đình văn hóa cấp thành phố.
Người “làm dâu trăm họ”
Tại khu phố 4, P.14, Q.10 – TP.HCM có lớp học, thư viện dành cho trẻ em nghèo. Cô giáo ấy không những là người đứng ra tổ chức lớp học, mời các nhà giáo hưu trí có trình độ về giảng dạy mà cô còn đảm đang với vai trò là người nối “nhịp cầu” hạnh phúc cho bao gia đình, xây dựng nhiều phong trào tiêu biểu cho khu phố. Cô là Vũ Thị Vĩnh (Trưởng khu phố 4) mà mọi người quen gọi cô với cái tên gần gũi “má Vĩnh”. Theo từng quý, mọi gia đình trẻ có thể đến tham gia giao lưu học hỏi tại CLB gia đình hạnh phúc, CLB gia đình bền vững những kinh nghiệm làm kinh tế, vượt qua khó khăn, nuôi dạy con cái ăn học nên người hay những kinh nghiệm làm vợ, làm chồng từ các gương gia đình hạnh phúc tiêu biểu. Sau nhiều năm kiên trì hoạt động, tình trạng gia đình cãi vã, bạo lực, gia đình tan vỡ đã không còn. Thay vào đó, tình cảm giữa cha mẹ con cái đầy ắp yêu thương, bà con lối xóm yên vui, gắn kết hơn.
Ngoài các CLB gắn với hai chữ gia đình, cô mở thêm CLB nuôi heo đất, CLB chống bạo lực hay các buổi động viên, thăm hỏi giúp đỡ những gia đình khó khăn vào các dịp lễ tết… Từ khoản quỹ của CLB nuôi heo đất số tiền cô thu được, cộng với khoản tiền nhỏ gia đình cô quyên góp vào, cô tổ chức các buổi liên hoan gặp mặt cho trẻ nhỏ trong lớp học, cho các CLB gia đình hay những gia đình khó khăn. Khoản tiền không lớn song nó khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Vì thế, có không ít gia đình khá giả luôn tự nguyện đóng thêm một chút đã giúp cho tình làng nghĩa xóm gắn kết hơn. Từ năm 2002 cô về làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của khu phố cho đến nay, cô đã góp quỹ xây dựng được 26 ngôi nhà tình thương cho các gia đình thuộc hộ nghèo. Khu phố của cô suốt sáu năm liền là khu phố văn hóa và bốn năm liền không có trường hợp sinh con thứ ba.
Nối “nhịp cầu” tri thức
Nhìn thấy bọn trẻ có sách để đọc, có sân để chơi đùa, ông Lê Văn Chương vui lắm. Đám trẻ trong lớp học, sân chơi của ông có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài vòng tay cha mẹ, chúng chỉ biết làm bạn với ve chai hay những buổi lêu lổng. Được đến lớp, chúng biết cái chữ, tránh xa các tệ nạn để trở thành người có ích. Ông Chương vốn là giáo viên tiểu học. Trước năm 1975, ông tham gia giảng dạy cho con em các đồng nghiệp của mình trong chiến trường. Sau ngày giải phóng, trải qua nhiều nghề làm ăn từ buôn bán cho đến làm vườn, song kinh tế không khá lên được, năm 1989, ông và vợ quyết định rời mảnh đất Cố đô Huế vào Sài Gòn lập nghiệp. Thời gian đầu, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Để phụ giúp cha mẹ mưu sinh, các con ông phải nghỉ ngang việc đến trường. Trong hoàn cảnh ấy, một số người bạn cũ đã giúp đỡ, cưu mang gia đình ông. Đây cũng là điều mà khi kinh tế gia đình ổn định, bốn người con được ăn học đến nơi đến chốn, ông bà quyết định mở lớp học này để giúp những đứa trẻ nghèo, thiếu chữ trong khu phố 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức – TP.HCM được đến lớp. Hiện nay, lớp học của ông bà đã lên đến 250 em. Ngoài việc dạy chữ, ông bà cố gắng dành dụm khoản tiền lương ít ỏi để mua các đầu truyện, sách cũ, có nội dung hay về tri thức và văn hóa. Thế rồi thư viện sách với hơn 1.500 đầu sách đã ra đời. Việc làm này đã lan tỏa khắp khu phố khiến ai cũng cảm động. Điều này được thể hiện bằng việc người dân trong khu phố người góp quyển sách, cái bàn, người góp phần đồ chơi cũ… rồi Thư viện Thủ Đức cũng ủng hộ thêm sách vào thư viện sách nhà ông, các mạnh thường quân trong khu phố cũng chung tay quyên góp vào…
Đến nay, sau 16 năm hoạt động, trẻ em nghèo vừa được học vừa được tiếp cận kiến thức, điều này khiến cho bố mẹ các em quan tâm nhiều hơn đến con cái. Ông bà chia sẻ: “Hình ảnh của chúng cũng chính là hình ảnh của gia đình tôi năm xưa, làm được điều này tôi thấy vui và hạnh phúc, hơn nữa đây là việc làm chúng tôi muốn thể hiện sự biết ơn đến những người bạn năm xưa đã giúp gia đình chúng tôi”.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
|
Nhắc đến “má Vĩnh”, điều mà bà con mến nể là sự tận tâm, tận tình. Cô đã bước sang tuổi 57, một tay chăm sóc người chồng đã mất sức lao động từ năm 38 tuổi, một tay thường xuyên chăm lo cho hai đứa cháu ngoại. Cực khổ là thế nhưng cô vẫn đảm nhận nhiều hoạt động trong khu phố với mong muốn khu phố ngày càng văn minh hơn.
|


Bình luận (0)