|
Bị cáo trong phiên tòa phúc thẩm |
“Giết người thì phải đền mạng, không thể một người chết còn một người thì được sống! Tòa phải trả lại công bằng cho anh tôi”. Giọng nói lạnh lùng, gương mặt đầy cương quyết của người đàn ông đại diện cho bị hại vang lên thu hút mọi ánh nhìn, không gian phiên tòa đang lao xao bỗng trở nên im phăng phắc.
Vị chủ tọa xóa tan bầu không khí trĩu nặng bằng một giọng nhẹ nhàng: “Tòa hiểu nỗi đau mà đương sự gánh chịu nhưng dù sao, bị cáo đã từng là chị dâu của đương sự. Nếu không nghĩ đến tình cảm thì cũng nên nghĩ đến tương lai dang dở của hai đứa cháu chứ!”. Người đàn ông cúi mặt, tỏ vẻ bối rối sau câu nói của chủ tòa. Cách đó vài bước chân, người phụ nữ dáng nhỏ nhắn, đứng co ro sau vành móng ngựa cũng cúi mặt. Chị khóc.
Thảm án
Cáo trạng truy tố Trương Thị Bé Tư (SN 1973, trú tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) – người phụ nữ nói trên phạm tội giết người. Ngày xử, TAND tỉnh Long An tuyên phạt Tư mức án 20 năm tù giam. Chị bằng lòng với hình phạt nhưng những người ở phía “bên kia” lại thấy chưa thỏa lòng, dù trước đó không lâu, giữa chị và họ từng đan chặt bằng một mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Phiên phúc thẩm, bảo vệ chị, luật sư cho rằng tòa nên cảm thông nhiều hơn ở thân phận người phụ nữ, ở sự thiệt thòi và sức chịu đựng bị dồn nén quá mức nên mới có hành động nông nổi, gây ra thảm án. Đó nhiều khi chỉ là sự vùng thoát khỏi thực tại chứ bị cáo hẳn không mong muốn một kết cục đau lòng.
Nạn nhân trong vụ án này tên Đoàn Minh Chí, “chồng cũ” của Tư. Gọi “chồng cũ” là bởi hai người đã chính thức ly hôn, sau gần 20 năm chung sống. Nguyên cớ họ bỏ nhau do nội tại cuộc hôn nhân từ lâu đã âm thầm đổ vỡ, có nhiều mâu thuẫn khi chồng “ăn chả”, vợ cũng cố tình “ăn nem”. Sau đó một thời gian, thấy vẫn còn yêu nên cả hai lại quay về, tiếp tục chung sống mà không tiến hành hợp thức hóa trở lại mối quan hệ bằng một tờ hôn thú. Thời gian này, do sức khỏe kém nên Chí không làm được việc nặng. Thương “chồng”, Tư đứng ra làm thay và gánh mọi lo toan kinh tế gia đình. Để rồi, trong khi bản thân chị nhọc nhằn với vai trò trụ cột, không nhận được sự giúp đỡ nào từ “chồng” thì Chí vô tư đi chơi, qua lại với người phụ nữ khác. Bi kịch xảy ra vào một hôm thấy “chồng” đi chơi về, Tư nản lòng cho biết: “Hoàn cảnh này tôi không thể nào sống chung với anh!”. Ngay sau đó, Chí quăng về phía chị con dao, thách thức: “Muốn chết thì chết đi!”. Đắng lòng, Tư bỏ ra ngoài ngồi suy nghĩ và trong lúc tủi phận, đau khổ, người phụ nữ ấy bất ngờ quay trở lại cầm dao đâm liên tiếp lên thân thể người “chồng” đang say ngủ. Những nhát dao oan nghiệt như trút bỏ giận hờn, chịu đựng bấy lâu trong lòng Tư nhưng cũng lại đưa đến một nỗi đau, mất mát khác…
Bi kịch từ những sai lầm
“Bị cáo chặt ngón tay nào đâu? Sao phải hành xử như vậy” – kiểm sát viên hỏi Tư. Chị run run chìa bàn tay đã không còn nguyên vẹn ra trước mặt, nói lấp lửng: “Lúc biết chồng ngoại tình, bị cáo chỉ muốn trả thù anh bằng cách anh đối xử với bị cáo. Nhưng sau đó nghĩ hối hận nên bị cáo chặt ngón tay để mong chồng tha thứ, hứa không tái phạm”. Chị vừa dứt câu nói, nơi hàng ghế dự khán bỗng ồn ào, lao xao lời bàn tán. Có người rùng mình chậc lưỡi, người khác lại lắc đầu bởi không tin người phụ nữ nhỏ bé, mong manh như chị làm được cái việc… chặt tay để chuộc lỗi. Khi cuộc hôn nhân gãy đổ, giá như chị tỉnh táo hơn để chọn cho mình một hướng đi khác, thoát ly hẳn người chồng bạc bẽo thì bi kịch đã không thể xảy ra…
Người đàn ông đề nghị tòa xử Tư mức án cao nhất của pháp luật, vì hành động quyết tâm đến cùng tước đoạt mạng sống của người từng đầu ấp tay gối. Kiểm sát viên cũng nêu quan điểm rằng bản án sơ thẩm xử quá nhẹ, chưa thỏa đáng nên đề nghị một mức phạt cao hơn. Sau nghị án, chủ tọa tuyên bố đồng ý với quan điểm kiểm sát viên, tuyên phạt Tư mức án chung thân. Nghe đến đó, chị giật mình, nức nở giữa phiên tòa: “Xin mọi người thương cho bị cáo. Tội lỗi này tòa xử sao bị cáo cũng chịu. Nhưng còn hai đứa nhỏ, bị cáo rất nhớ con, muốn sớm về để bù đắp cho con!”. Nhưng tất cả đã quá muộn…
Bài, ảnh: Tuyết Dân


Bình luận (0)