|
Mẹ con chị Tuyết Lan trong căn nhà 2m2 của mình
|
Lòng vòng trong con hẻm 360 Nguyễn Thị Minh Khai (P.5, Q.3), tôi mới thấy căn nhà 98A bé xíu mà ban đầu nhìn cứ ngỡ là… nhà tắm của một hộ dân. Nhà rộng chừng 2m2, chị Nguyễn Thị Dung (35 tuổi), chủ nhà cho biết nhiều năm qua, cả đại gia đình chị gồm 8 người sống trong cái khoảng 2m2 này. Chị kể: “Ngày đó tối ngủ chẳng dám thở mạnh sợ làm con thức giấc, chân chưa bao giờ được duỗi thẳng ra vì nhà ngắn quá. Những ngày mưa gió, đặc biệt là mùa mưa, mẹ con phải nhịn cơm là chuyện thường vì không có chỗ nấu, còn ngày nắng, cơm nước nấu xong, các con chị lại bới bát rồi ra hẻm ngồi ăn cho mát…”. Mỗi ngày chị cuốc bộ ra chợ Vườn Chuối, làm tạp vụ quán ăn để kiếm 100 ngàn đồng trang trải cho cuộc sống. Rời nhà chị Dung, tôi đến hẻm 68 Trần Quang Khải (Q.1) tìm nhà của cụ Trần Thị Thưởng (75 tuổi). Nhà cụ nhỏ lắm, chưa đến 2m2. Gác xép ọp ẹp, mục nát, cụ chẳng dám bước lên nên mọi thứ từ ăn uống sinh hoạt đều chỉ vỏn vẹn quanh vài viên gạch hoa. Nhà không có quạt điện, nóng như nung. Trước cụ sống với con trai, nhưng từ khi con trai lấy vợ ở Q.12, cụ sống một mình. Cụ kể cụ là người Bắc, quê Hải Phòng chính gốc, cuộc sống khổ quá nên tha hương vào đây, bán lạc luộc dạo, chắt chiu mua lại khu đất này của một người Tàu để có chỗ đặt lưng. Vậy mà cũng trên 50 năm, căn nhà này “ấp ôm” lấy cụ.
Trong con hẻm 165 Cống Quỳnh (Q.1) nằm cạnh tòa nhà 5 tầng cao vút có một túp lều lợp bằng tôn và ván ép, gió tứ bề thông thốc, không cửa giả, không có bất cứ một vật dụng nào giá trị… Cụ Nguyễn Thị Tám (75 tuổi) chủ nhân căn nhà móm mém cười, sống như vậy cũng hơn 50 năm rồi, thuở trước còn xập xệ hơn, mới đóng lại cái giường nên ngồi không còn kêu cót két, tấm bạt mới được phủ lên nóc nên giờ mưa ít dột hơn… Cụ chỉ cho tôi bàn thờ liệt sĩ với tấm bằng Tổ quốc ghi công đặt nghiêm ngắn, tách biệt, giọng không giấu tự hào kể tôi rằng, ba cụ là liệt sĩ thời chống Pháp nên chị em cụ mới được cấp cho miếng đất, túp lều này, vì vậy người trong hẻm gọi đây là nhà tình nghĩa. Từ khi chị gái cụ mất, cụ sống với cô con gái trên 50 tuổi. Hơn 15 năm nay, cụ bệnh tật nên không làm gì được, chỉ có con gái ai mướn gì thì làm, ngày kiếm khoảng 70 ngàn, đắp đổi qua ngày…
Nỗi lòng hẻm “tên chung”
Khuất sau xe cơm bình dân, con hẻm 185 – Cống Quỳnh – Q.1 ngoằn ngoèo, chen chúc toàn những “ngôi nhà tí hon” từ hơn 1m2 đến gần 10m2. Hỏi ra mới biết cư dân của hẻm trước đây toàn là “con” của Cô nhi viện Dục Anh, lớn lên rồi có gia đình, được cấp mảnh đất nhỏ để có chốn đi về. Từ đó, thế hệ này tiếp thế hệ sau đều sống trong con hẻm. Nhà nhỏ quá, chẳng buồn có số, tất cả giấy tờ kê khai rồi hộ khẩu, con cháu đi học đều lấy chung là “hẻm 185 Cống Quỳnh”.
Nhà chị Lê Thị Tuyết Lan ở cuối cùng con hẻm, chị đang lúi húi rửa đống chén đũa, 3 đứa con ở trần trùi trụi cứ líu ríu chạy quanh. Chồng mất gần 2 năm, một mình chị ngày ngày làm tạp vụ ở quán ăn từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm mới về, các con đều được gửi học tại trường tình thương. Hôm tôi đến, nhà hàng nơi chị làm đang sửa sang lại nên mới có dịp được gặp chị. Căn nhà như cái chòi, khoảng 2m2, dưới đất là nhà vệ sinh, nơi nấu nướng, chứa đồ, còn trên gác là nơi ngủ nghỉ, ăn uống. Mùi đồ ăn, mùi nhà vệ sinh bốc lên nồng nặc. Chị nói, mấy ngày nay phải gửi các con sang nhà bà dì để ngủ vì căn gác mọt ăn lắm rồi, bước lên nhiều khi hụt chân, sợ có mệnh hệ gì… Chị chỉ mong làm lụng dành dụm được một khoản tiền để cơi lại căn gác cho chắc chắn, mẹ con cùng ở… Cạnh nhà chị Lan, nhà cô Ngô Thị Kim Ngọc (53 tuổi) chừng 6m2 nhưng có tới 3 thế hệ với 5 con người sinh sống. Mới đây, trong cuộc họp với phường, vấn đề giải tỏa hẻm 185 được đề ra khiến ai nấy đều chạnh lòng. Giải tỏa rồi biết rồng rắn về đâu để ở. Cô Ngọc tâm sự rằng, nếu tính bồi thường theo căn hộ thì may ra còn có chỗ mà “cắm dùi”, còn bồi thường theo mét vuông thì được bao nhiêu, làm sao mà mua nổi chỗ khác, dù bé xíu thế này cũng chẳng có…
Bài, ảnh: Yến Hoa
| Cô Ngọc cho biết, nhà nhỏ lại đông người nên chẳng đủ chỗ dọn một mâm cơm, cứ đến bữa, ai đói thì bới cơm ra ngoài đầu hẻm ngồi ăn, đến tối ngủ dù đã phân tầng, cũng nằm xếp nhau như “cá mòi”. |


Bình luận (0)