Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những quán cơm… cân

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Nga đang “cân” cơm cho khách

Ở đời người ta quen với việc cân một ký gạo, ký cá, ký rau chứ mấy ai nghĩ cân một ký cơm bao giờ! Vậy mà, chuyện lạ này diễn ra tại một xóm nhỏ cạnh ga Hòa Hưng, thuộc quận 3, TP.HCM đã hơn mười năm nay.
Quán cơm “hai không”
Nói đến quán cơm, hình dung đầu tiên của nhiều người chính là những món ăn được bày biện đẹp mắt và tất nhiên, có cả bàn ghế cho thực khách ngồi dùng bữa. Vậy mà, hai điều hiển nhiên nói trên lại trở thành “hai không” khi đến những quán cơm cân ký. Bởi đơn giản, cơm ở đây chỉ bán theo dạng cân ký, thực khách khi đến mua chỉ cần nói trọng lượng rồi đợi người bán cho cơm vào bao ni lông, đặt lên chiếc cân – vật dụng không thể thiếu – so xét đủ nặng rồi mới giao cho khách. Giá của mỗi ký cơm dao động từ 6 đến 10 ngàn đồng, tùy theo chủng loại gạo mà khách muốn mua.
Nổi tiếng bán cơm ký phải kể đến chị Nguyễn Thanh Nga, nhà ở số 149 đường Nguyễn Thông, Q.3, ngày chị bắc nồi cơm trắng bán trước cửa tính đến nay đã 11 năm rồi. “Duyên nợ” với nghề bán cơm ký của chị Nga cũng… ngộ lắm! Trước đây chị bán gạo – cái nghề mà theo chị là cầm một “núi tiền” trong tay cũng không tính được mình lời hay lỗ – cho đến một ngày thấy ế ẩm quá, có người bạn nói vui “lấy gạo ế nấu cơm mà bán!”. Đem câu chuyện kể cho gia đình, không ngờ chị được mọi người ủng hộ. Vậy là chị Nga chuyển sang bán cơm cân ký cho đến tận bây giờ. Chị cho biết: “Cái nghề này lời lỗ sao là biết liền trong ngày”. Nhưng nói thì nói vậy chứ chị Nga chưa thấy ai bán cơm ký bị lỗ, chỉ có lời nhiều hay lời ít. Chị không giấu: “Thường 50 ký gạo tôi nấu được chừng 83-85 ký cơm, trừ các chi phí cũng lời được gần 100 ngàn đồng”. Nhưng cái nghề cũng cực, tất bật từ 4, 5 giờ sáng đến 8, 9 giờ đêm mới được ngơi tay. Mỗi ngày nấu cả chục nồi cơm như vậy, giờ đã quen chứ ngày xưa, cơm nhão, sống hay cô chủ bị bỏng lửa, bỏng nước sôi là chuyện bình thường.
Cách quán chị Nga không xa là quán cơm ký đến… sáu nồi, sáu bếp của chị Gái, một trong những người bán cơm ký lâu năm nhất xóm ga Hòa Hưng. Vì thâm niên lâu nên “mối” của chị Gái rất nhiều, mỗi ngày chị bán được chừng 150 ký gạo. Chị kể: “Ngày đó không có vốn làm ăn, tôi kêu ông xã bán chiếc xe máy rồi mua cái nồi nấu cơm hết gần nửa chiếc xe. Lúc đầu chỉ mình tôi bán, bây giờ khách đông phải huy động cả nhà, nâng số nồi lên đến sáu nồi sáu bếp”. Chị Gái khoe, cái nghề cực lắm nhưng nuôi được cả nhà, hai cô con gái của chị học hành thành đạt cũng từ mấy nồi cơm của mẹ…
Bữa ăn của người nghèo
Đối tượng khách của quán cơm ký, có khi là những gia đình bận rộn hay các quán cơm nửa đường… hết cơm bán! Nhưng con số này rất nhỏ, thực khách chủ yếu chính là dân lao động, dân nhập cư hay nhiều sinh viên có đặc điểm chung là… nghèo. Nghèo nên với họ, thêm một hạt cơm là bớt đi cả một gánh nặng. Đối với người lao động, một bữa cơm bình thường trong các quán tốn đến 10-15 ngàn đồng, thay vào đó, nửa ký cơm chừng năm, ba ngàn ăn với chén nước mắm, vài ba con khô hay bịch canh hai ngàn đồng cũng xong một bữa… chắc bụng. Chị Nga chia sẻ: “Khách nghèo, chủ cũng… nghèo nên nhiều lúc khó bán! Nhất là những lần giá gạo lên vùn vụt, mình chỉ có thể lời ít lại chứ không nỡ bớt đi phần cơm của họ. Một bữa ăn họ thường mua 2.000 đồng tiền cơm, thì dù gạo có lên giá họ cũng chỉ mua chừng ấy tiền chứ không thêm nữa!”. Cái nghèo khiến cho người ta dễ dàng đồng cảm, nhiều cụ già hay trẻ em cơ nhỡ, đi ngang qua thấy chị Nga bán… nhiều cơm quá, thập thò vào xin một ít chị cũng không nỡ làm ngơ mà quay mặt. Hay có cụ được các nhà hảo tâm cho gạo, không bếp nấu thì mang đến xin đổi cơm chị cũng ưng lòng. Thậm chí, thi thoảng chủ quán cơm ký còn trở thành “nhà từ thiện” bất đắc dĩ cho vài tay nghiện, hút quanh khu vực…
Mặc dù cơm cân ký chủ yếu bán cho người nghèo nhưng không vì vậy mà cách nấu của các chị cũng dễ dãi theo. Chị Gái cho hay, nồi cơm nấu nhão một chút, xốp một chút sẽ giúp mình lời được nhiều nhưng nấu vậy coi sao được! “Cơm nấu cho ai đi chăng nữa thì trước tiên mình phải ăn được, ăn ngon thì người khác mới “ăn nổi” chứ!” – chị Gái khẳng định.
Bài, ảnh: Tuyết Dân

“Ông tổ của nghề bán cơm ký tên là Thọ. Nhà ngay xóm ga Hòa Hưng nên ông Thọ thường nấu cơm gói trong từng bịch ni lông mang ra ga bán cho khách lỡ tàu hay khách mua lên tàu ăn. Lâu dần thành thói quen, người ta tìm vào tận nhà hỏi mua nên ông mở luôn quán cơm cân ký ngay tại nhà. Cái nghề cơm ký vốn lấy công làm lời và lời theo kiểu đi lượm từng đồng từng cắc, nhiều người không biết tưởng dễ ăn nên đua nhau “kế nghiệp”, nhưng họ chỉ bán được vài hôm là… dẹp tiệm nếu tìm được công việc khác có thu nhập cao hơn” – chị Gái cho biết.

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)