|
NSƯT Trọng Hữu thể hiện thành công bài tân cổ Võ Đông Sơ của soạn giả Viễn Châu
|
Thời kỳ bản vọng cổ lên ngôi, các danh ca được khán giả yêu thích nhờ làn hơi đẹp, mượt mà. Nhưng nội dung bản vọng cổ cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho người nghệ sĩ thể hiện giọng ca của mình. Soạn giả Viễn Châu được mệnh danh là “Người tạo thương hiệu cho các danh ca” hay “Bậc thầy khai quan điểm nhãn” bởi qua nhiều sáng tác của ông, nhiều nghệ sĩ khi thể hiện đã trở thành ngôi sao.
Thật sự là như thế. Từ thế hệ của NSND Út Trà Ôn, Sầu nữ Út Bạch Lan, Thanh Hương, Thanh Nga, Thành Được, Dũng Thanh Lâm, Hữu Phước, Văn Hường, Tùng Lâm… cho đến thế hệ NSƯT Ngọc Giàu, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Minh Cảnh, Minh Vương, Minh Phụng, Diệu Hiền, Phương Quang, Hồng Nga, Tấn Tài, Mỹ Châu, Thanh Thanh Hoa, Hề Sa, Thanh Kim Huệ, Hoài Thanh, Trọng Hữu… đều được “đóng mộc” tên tuổi bởi những bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu. Tất cả đều gọi ông bằng “sư phụ” với tất cả lòng trân trọng lẫn thán phục.
Những chuyện bây giờ mới kể
Niềm vui, niềm an ủi lớn nhất của soạn giả Viễn Châu là cho đến giờ phút này, ông vẫn còn gắn bó với cây đàn – một người bạn tri kỷ suốt cả cuộc đời. Năm 1959, soạn giả Viễn Châu chú ý tới lối ca của danh hài Văn Hường. Thế rồi ông có sáng kiến viết bài vọng cổ hài cho Văn Hường thu đĩa. Lúc viết thể loại vọng cổ hài, ông nghĩ, con người sinh ra đã biết khóc khi buồn, biết cười khi vui. Cải lương lâu nay đã lấy nước mắt nhân gian, thì tại sao mình không để người nghe bài vọng cổ rồi cười. Năm 1960, bài vọng cổ hài đầu tiên của ông Đêm tân hôn ra đời đã làm nên tên tuổi Văn Hường. Đến nay, nhiều người còn nhớ những bài: Tôi đi làm rể, Ba chàng rể quý, Tư Ếch đi Sài Gòn, Vợ tôi tôi sợ, Văn Hường nể vợ, Tâm sự Văn Hường, Vợ tôi nói tiếng Tây… Nhưng mấy chục năm qua, Viễn Châu không viết vọng cổ hài nữa. Ông cho biết: “Những bản vọng cổ hài trước đây được khán giả mộ điệu rất yêu thích. Đó là điều tôi rất vui mừng, hạnh phúc, nhưng lại là một áp lực, đòi hỏi tôi khi đặt bút viết những bản vọng cổ hài mới phải làm sao hay hơn. Tuy vậy, nếu nhìn lại sân khấu cải lương hôm nay, giọng ca hài còn có mấy ai? Nếu viết ra vọng cổ hài, ai sẽ ca đây? Đó là một thực tế đáng buồn”. Nhắc lại kỷ niệm khi viết bài vọng cổ Tình anh bán chiếu, ông hào hứng kể: “Năm 1961, nghệ sĩ Út Trà Ôn đang là giọng ca hay của hãng đĩa Hoành Sơn. Khi hãng đĩa Hồng Hoa mời về cộng tác, ông giám đốc muốn tôi viết một bài thật hay để giới thiệu giọng ca này. Vài hôm sau, trong một chuyến đi Bạc Liêu thăm bà con, về ngang Ngã Bảy Phụng Hiệp, tôi dừng chân ở một quán cà phê ven đường. Tôi ngó qua bên đường thấy một anh bán chiếu còn rất trẻ, quê mùa, hiền lành, đang dựng bao chiếu dưới gốc cây ngồi nghỉ mát. Xa xa trong đồng, tôi thấy một đám cưới miền quê đang đón dâu về. Ngồi uống cà phê, tôi mới nghĩ ra một chuyện tình của anh bán chiếu trẻ với cô gái… Về Sài Gòn, tôi viết ngay bài vọng cổ Tình anh bán chiếu dành cho Út Trà Ôn ca: “Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào bên bờ sông Ngã Bảy/ Sao cô gái năm xưa chẳng thấy… ra chào”… Chỉ một thời gian ngắn, bài này đã đưa Út Trà Ôn lên danh hiệu “Đệ nhất danh ca vọng cổ”. Sau Tình anh bán chiếu, ông viết tiếp cho giọng ca Út Trà Ôn bài Ông lão chèo đò cũng thành công vang dội. Theo soạn giả Viễn Châu, nghệ sĩ trình bày lại hai bài hát này thuộc thế hệ sau mà ông tạm hài lòng chỉ có NSƯT Phương Quang và Bích Phượng (ái nữ của Út Trà Ôn). Vào khoảng năm 1964, nghệ sĩ Hữu Phước đi hát ở gánh Thanh Minh từ các tỉnh miền Trung về Sài Gòn, đến hãng đĩa Hồng Hoa chơi, tình cờ lúc đó Viễn Châu cũng vô hãng đĩa chơi, vậy là Giám đốc Hồng Hoa kêu: “Anh Bảy, có bài vọng cổ nào không, đưa cho Hữu Phước ca”. Lúc đó ông đi chơi mà bài hát lấy đâu ra, với lại viết bài nào thì thu đĩa hết bài đó, còn đâu. Thế là Hồng Hoa kêu: “Vậy anh viết liền tại đây luôn đi, thu đĩa liền”. Khi các danh cầm, chuyên viên âm thanh đến thì soạn giả Viễn Châu đã viết xong ba câu vọng cổ của bài Nhớ mẹ, Hữu Phước lấy vô phòng thu. Thu xong 3 câu đầu, Hữu Phước trở ra thì ông cũng đã viết xong 3 câu vọng cổ còn lại. Vậy là Nhớ mẹ ra đời và nổi tiếng cho đến giờ. Tiếng hát Hữu Phước cất lên đã làm cho nhiều khán giả phải sụt sùi thương cảm. Ông cho biết sở dĩ ông viết bài vọng cổ này nhanh bởi trong đó có 80% là chuyện của chính ông, trong lúc nước nhà loạn lạc, thân ông tha hương nên tâm trạng nhớ mẹ ray rứt.
Trong mắt các danh ca
NSƯT Ngọc Giàu luôn khẳng định: “Không có Viễn Châu thì không có Ngọc Giàu cũng như hầu hết các tên tuổi nổi tiếng của cải lương thời hoàng kim. Hồi mới 12-13 tuổi, ông đã viết cho tôi bài Áo tình đắp mộ người yêu để tôi thu đĩa và nổi tiếng từ đấy. Nhiều nghệ sĩ khác cũng được nổi tiếng nhờ những bài ca của chú Bảy đo ni đóng giày…”. Nghệ sĩ Bạch Tuyết thì nhấn mạnh: “Ngòi bút của chú Bảy làm say mê hàng triệu người nghe bởi sự hòa quyện nhạc điệu, ý thơ, tính văn chương, điển tích văn học và hơn hết là cái thần tròn đầy, nhất là đâu ra đấy, vua ra vua, dân ra dân, người nghèo khổ khác người sang trọng… không hề lẫn lộn. Chính vì thế những bài vọng cổ của chú Bảy luôn ngọt ngào, nhẹ nhàng đi vào lòng người nghe”. Trong chuyến công tác sang Mỹ mới đây, gặp nghệ sĩ Minh Cảnh, anh tâm sự: “Cho đến bây giờ, dù đi bất cứ đâu, khán giả vẫn yêu cầu tôi hát các bài “ruột’’ của soạn giả Viễn Châu như: Tu là cội phúc, Mục Liên tìm mẹ, Võ Đông Sơ, Sầu vương ý nhạc… Và anh hát: “Xe dừng lại bên kia cầu Bến Lức. Nhạc ai làm ray rứt cõi lòng ta. Họ không là những nhạc sĩ tài hoa. Nhưng đời gian khổ là bài ca đầy nước mắt…” (trích bài Sầu vương ý nhạc).
Nghệ sĩ Tấn Tài cho biết: “Suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên lời hài hát Bông ô môi của soạn giả Viễn Châu mà tôi trình bày vào giữa năm 1974, ca từ thật sự độc đáo nhưng dễ nghe, dễ hiểu. Cho đến bây giờ khi hát lại, tôi vẫn còn xúc động muốn rơi nước mắt…”. Có một giọng ca rất được khán thính giả ưa thích qua các bản vọng cổ của soạn giả Viễn Châu: Cầu tre lỡ nhịp, Đứt đường tơ, Lan và Điệp, Đèn khuya, Mười sáu trăng tròn, Giấc ngủ cô đơn, Sao chưa thấy hồi âm, Khuya nay anh đi rồi, Mẹ dạy con… Đó chính là NSƯT Út Bạch Lan. “Tôi có nhiều nỗi buồn trong chuyện tình cảm riêng tư, có lần đã giãi bày tâm sự của mình với chú Bảy. Thật không ngờ, chú đã ghi lại cuộc đời tôi qua bài vọng cổ mà đến nay tôi luôn xem đó là báu vật luôn giữ bên mình đó là Hoa Lan Trắng: “Màu hoa trắng, loài hoa lan trắng/ Lạc lõng mùi hương tự núi rừng/ Nửa quãng xuân thời phai nét thắm/ Bây giờ hương nhụy có còn không…/ Cuộc tình như giấc chiêm bao/ Nửa đêm tỉnh mộng buồn sao là buồn…” – cô Út tâm sự.
Bài, ảnh: Hiệp Thanh
|
Soạn giả Viễn Châu bộc bạch: “Tôi viết được nhiều, được cho là hay vì tôi đi nhiều, học nhiều, quan sát nhiều. Nhưng chốt lại, cái thấy của tôi phải qua tâm cảm yêu thương, rung động với cuộc đời bằng tâm hồn nhạy cảm, chia sẻ thì mới có những sáng tác sống lâu trong lòng người hâm mộ…”.
|


Bình luận (0)