Đố kỵ, hẹp hòi, ghen ghét luôn là những “quái vật” ẩn nấp bên trong mỗi con người. Nhiều bạn trẻ không đủ mạnh mẽ trấn áp bản thân đã tự trói mình vào cuộc sống ngột ngạt cùng những toan tính mà không biết rằng họ đang tự đánh cắp chính tâm hồn mình.
Toan tính không đợi tuổi
Chơi với nhau được gần 6 năm, Thủy (1989) và Q. P (1990) có cùng những sở thích mặc đồ giống nhau, thích đi dạo buổi sáng và uống cacao nóng. Trong mắt bạn bè, hai cô lúc nào cũng gắn bó, khăng khít như hai chị em ruột. Mặc dù cũng có những lần xích mích, nhưng sau đó cả hai lại làm lành nhanh chóng.
Nhờ có anh trai làm quản lý cho một nhà hàng mới đây, P nhanh chóng có được một công việc part-time ưng ý, trong khi Thủy vẫn chỉ biết có đi học và lo cơm nước ở nhà. Giao tiếp, làm việc với nhiều người, P ngày càng tỏ ra hoạt bát và năng động hơn trước. Tuy bận việc nhưng P vẫn không quên dành thời gian cho người bạn gái thân của mình. Cô hồn nhiên khoe với T về những ngày dự tiệc ở nhà hàng, được may thêm bao nhiêu quần áo đẹp mà không hề biết rằng chính những điều đó đã gieo vào lòng T một sự đố kỵ và khó chịu biết nhường nào.
T dần tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt với P, trong đầu T lúc này chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có được mọi thứ như P. P cũng tinh tế để nhận ra những thay đổi của bạn nhưng nghĩ rằng “Đó là lỗi của mình. Mình đã quá ham việc mà bỏ rơi T, mình vô tâm quá”. P tìm cách đưa T vào làm ở nhà hàng cùng mình với mong muốn hai cô sẽ có thời gian bên nhau và thân thiết như xưa. Nhưng đây cũng chính là sai lầm của P.
Mới vào làm được ít ngày, mà T đã thay đổi thấy rõ. Trước đây cô nhút nhát, kín đáo bao nhiêu thì nay cô tỏ ra “lả lướt”, “đầu mày cuối mắt” với mấy anh nhân viên trong nhà hàng. Hơn nữa, T còn khéo léo giành khách, tranh việc với P. Thậm chí có dịp nhà hàng tổ chức tiệc tổng kết của một công ty, P lo phụ trách sân khấu, ánh sáng, ca nhạc. Đến gần sát giờ bắt đầu, T giấu đĩa nhạc chạy chương trình làm cho P phải tức tốc đi tìm mua đĩa thay thế và bị sếp khiển trách.
Cuối cùng, cho đến lúc P rời khỏi nhà hàng, cô vẫn không hề hay biết chính người bạn gái thân thiết hàng ngày ở bên đứng sau tất cả. P còn thầm tiếc vì không còn được làm cùng T nữa.
Về phần T, tìm cách “phá” P để thỏa mãn mình nhưng chính điều này làm T tổn thương nhanh nhất. T luôn dằn vặt với những tự vấn hàng ngày ““tại sao cô ta may mắn hơn mình?”, “tại sao cô ta dành được mọi cơ hội?”, “làm thế nào để vượt lên cô ấy?”…
Lúc nào cũng phải lo toan tính đã dần biến T thành một cô gái hẹp hòi, ích kỷ. Nhìn những người khác, T lại sợ họ sẽ vượt lên trên mình, cướp lấy vị trí của mình. Cô lại tìm cách nói xấu hoặc bày trò hại đồng nghiệp. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, đồng nghiệp mới của T cũng không vừa, cô ấy cũng “gài bẫy” khiến T “lao đao” mấy lần. Chỉ vì những suy nghĩ hẹp hòi, những ham muốn vị kỉ mà T không những đánh mất đi tình bạn đẹp, mà còn đánh mất cả tâm hồn mình.
Đi tìm mảnh ghép còn thiếu của tâm hồn
Trong cuộc sống bây giờ, không ít bạn trẻ đi tìm sự bình đẳng bẳng cách kéo người ở trên mình xuống chứ không phải là cố gắng vươn lên cho bằng họ. Thiếu đi sự hồn nhiên, vô tư, các bạn không biết rằng mình đang làm tâm hồn mình “lão hóa”.
V.Đức và T.Giang (18 tuổi) học cùng nhau từ tiểu học cho đến khi lên cấp III nên thân thiết và không giấu giếm nhau chuyện gì. Trong khi Đức cao lớn, ra dáng đàn ông thì Giang nhỏ nhắn, trông vẫn chỉ như một cậu bé học cấp II, hiền lành, nhút nhát. Mới năm lớp 10 mà Đức đã có mấy bạn gái “để ý”, viết thư chủ động làm quen. Còn Giang thì luôn đóng vai trò “quân sư” giúp Đức viết thư trả lời và giấu bố mẹ cho cậu trốn đi chơi cùng bạn gái.
Vài mối tình học trò thoảng qua, Đức càng trở nên dạn dĩ, kinh nghiệm hơn và cũng ranh mãnh hơn trong tình yêu. Cho đến ngày, Đức bất ngờ khi thấy Giang ra mắt B.Lan, bạn gái của Giang. Lan dịu dàng, nhút nhát, có chút gì đó rất giống Giang, nhưng điều làm Đức “nóng người” là Lan rất xinh xắn. Đức nghĩ ngay rằng nếu Lan là bạn gái mình mới xứng, chứ đi với Giang thì như “đôi đũa lệch”.
Muốn tiếp cận Lan, Đức tìm cách tách cậu bạn thân trong những lần cả ba người gặp mặt và “vô tình” kể những tật xấu của Giang với bạn gái cậu. Cậu cũng khôn khéo mua quà tặng Lan, kèm những dòng thư bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng nhất quyết không muốn gặp Lan vì sợ Giang biết sẽ làm khó cô.
Không kiềm được lòng mình, Lan nhất quyết đòi gặp Đức để làm cho rõ ràng. Biết được Lan cũng có cảm tình với mình, Đức hẹn cô ra quán cà phê rồi sắp xếp để Giang cũng nhìn thấy cảnh hai người tình cảm với nhau ở đó. Buồn bã và thất vọng, cậu quyết định chia tay với Lan mà không một lời trách cứ.
Tưởng là sẽ gắn bó lâu dài, không ngờ vài tháng sau, Đức đã chán nản tâm sự với Giang: “Mày bỏ nó là đúng đấy, cứ tưởng trông hiền lành ai dè. Mà nó có còn “gin” đâu, chắc hồi nó đi với mày là để lừa máy đấy. May cho mày quá còn gì…” Nghe xong lời của Đức, Giang cảm thấy đau nhói, “vết thương” mà người bạn thân gây ra cho cậu nay như bung toạc ra, không thể lành lặn nổi…
Đức không thể ngờ Giang lại cắt đứt liên lạc với mình. Chỉ vì những hẹp hòi, toan tính nhỏ nhặt, cậu đã không còn giữ được người bạn thân bên cạnh. Hiểu ra thì đã muộn, chính cậu tự làm tổn thương mình chứ không phải ai khác.
Để trẻ trung, tràn đầy sức sống không chỉ đơn giản là bạn trau chuốt cho diện mạo, vẻ đẹp bề ngoài của mình. Sở hữu một tâm hồn khỏe mạnh, thảnh thơi, một trái tim cảm xúc, yêu đời, chân thật, đó mới là những giá trị lâu bền. Giá trị mà tuổi tác không thể nào tước đi của bạn được. Khi mở rộng tấm lòng và sống chân thành thì tâm hồn bạn sẽ chẳng còn chỗ cho những “quái vật” hẹp hòi, ghen ghét ẩn náu.
Ly Vũ (dantri.com.vn)
Bình luận (0)