Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những tâm hồn bị tổn thương

Tạp Chí Giáo Dục

Em Nguyễn Văn Thọ ngồi trông mẹ về. Ảnh: H.T.T

Trong cuộc sống hiện nay, bên cạnh các bậc làm cha làm mẹ đã “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thì lại có những người cha, người mẹ quên đi bổn phận. Họ sống với nhiều tham vọng của bản thân mà không màng đến cảm nhận của trẻ thơ.
1. Em Nguyễn Văn Thọ, học sinh lớp 35, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, TP.HCM nói trong nước mắt: “Cách đây năm ngày, ba em đánh mẹ, mẹ đã bỏ nhà đi mà không nói với em tiếng nào hết. Em rất nhớ mẹ, em muốn đi tìm mẹ, em điện thoại cho mẹ, nhưng mẹ tắt máy”. Cậu bé nói trong hai hàng lệ rưng rưng và những tiếng khóc nức nở bởi mẹ bỏ em đi trong khi em đi học.
Khi chúng tôi đến nhà, một ngôi nhà chật chội và tối om, chỉ thấy một mình Thọ đang ngồi trước cửa chờ mẹ. Nhưng sự mong đợi của em càng lớn bao nhiêu thì sự thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu. Vì có lẽ mẹ em sẽ không trở lại tìm Thọ trong cái ngôi nhà luôn bị người chồng đánh “thừa sống thiếu chết”.
Nước mắt của Thọ đầm đìa trên hai gò má khi kể về gia đình mình: “Ba em yêu người đàn bà khác nên suốt ngày về đánh mẹ. Thỉnh thoảng nhậu say về nhà ba còn đánh em có lần phải đưa đi viện để cấp cứu. Nhiều lúc tức ba, ở nhà mẹ cũng đánh em chảy máu khắp chân, tay”. Đó là lời nói chân thật của một đứa trẻ khi kể về gia đình mình. Chính cuộc sống không mấy mặn mà, hạnh phúc của ba mẹ Thọ đã trút lên đầu con trẻ.
Từ một cậu bé vui tươi thích chạy nhảy, nay em như người mặc cảm trước số phận. Sau giờ học về Thọ đóng kín cửa cho đến tối ba em về nhà. Đôi mắt em luôn sưng đỏ vì khóc nhớ mẹ, dù biết người mẹ đó cũng thật vô tình khi bỏ mình ra đi để lại đứa con bé bỏng bên người cha thiếu tình thương con. Mặc dù vậy, Thọ vẫn dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng mỗi ngày để học bài. Em vẫn chăm chỉ học với ước mơ trở thành một thầy giáo.
2. Đồng cảnh ngộ với Thọ là Lê Thị Hồng Sương (sinh viên năm 4, ngành quản trị du lịch Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng). Khi nhìn Sương, chẳng ai nghĩ rằng đằng sau đó là cả một sự đau khổ, một tuổi thơ không như bao đứa bạn cùng trang lứa. Sương xúc động kể lại: “Năm mình lên lớp 2, gia đình sống rất hạnh phúc. Nhưng rồi những ngày tháng hạnh phúc ấy đã qua đi rất nhanh khi mẹ mình đi theo người đàn ông khác và bỏ rơi cha con mình. Lúc mẹ đi, đứa em nhỏ còn chưa đầy 3 tháng tuổi, nhà lại nghèo. Em cứ khóc vì những cơn khát sữa mẹ. Trong lúc đó, mình nghe tin mẹ bị bắt giam vì tội đánh bạc, chính mình đã bồng em đến xin mấy chú công an để được vào trại giam cho em bú”. Một cảnh ngộ thật éo le, đối với một cô bé vừa bước vào lớp 2 mà ai cũng phải nể phục khi nghe đến. Rồi ba Sương bị liệt hai chân. Cuộc sống càng khó khăn nhưng bốn anh em Sương vẫn được sống và học tập bằng việc làm nương, làm rẫy của người cha tật nguyền ấy. Khi nhìn thấy cha như vậy, Sương đã rất buồn và thương ba. Ngoài những giờ đến trường, về nhà Sương làm hết mọi việc nhà giúp ba, phụ ba làm nương, rẫy và còn gánh nước thuê cho người ta để được trả công bằng những đồng tiền ít ỏi giúp gia đình sống qua ngày.
Sương đã vượt qua nỗi đau ấy để liên tục đạt học sinh giỏi trong 12 năm, thi đậu vào đại học, xứng đáng với những công lao và sự hi sinh của người cha bất hạnh, cho dù cái đói cái nghèo vẫn đeo đẳng.
Hà Thị Thảo

Các bậc làm cha làm mẹ hãy cho con mình được sống trong đầy ắp tình yêu thương, được học tập để trở thành một người có ích cho xã hội sau này. Đừng để những sai lầm mà người lớn cho là nhỏ nhưng đối với con cái là cả một ám ảnh về tuổi thơ, một tâm hồn bị tổn thương nặng nề.

 

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)