Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Những tính cách phụ huynh cần dạy con

Tạp Chí Giáo Dục

Dạy con sống tốt – một vấn đề nan giải của các bậc cha mẹ. Ảnh: Anh Khôi
Dạy con – vấn đề nan giải không thể giải quyết một sớm một chiều của các bậc cha mẹ, thế nhưng cũng không thể không dạy. Đương đầu với khó khăn, sống chân thật hay cảm nhận hạnh phúc, khó khăn của cuộc sống… tất cả thật bổ ích.
Đây được xem như những bước cơ bản, là nền móng để con đặt chân vào môi trường khác ngoài gia đình.
Công bằng và quyền sở hữu
Anh Thanh (ở quận Tân Phú, TP.HCM) dẫn hai con là Hùng (8 tuổi) và Tuấn (6 tuổi) đi công viên chơi. Thấy có người bán đồ chơi, Hùng đòi mua máy bay, còn Tuấn thì đòi mua máy cuốc. Chơi một hồi, Tuấn thấy máy bay chơi hay hơn liền quăng máy cuốc giật lấy máy bay của anh. Trong trường hợp này, anh Thanh sẽ làm gì? Dùng quyền lực ép Tuấn trả lại máy bay hoặc bảo Hùng cho em mượn máy bay chơi, hay kệ cho Tuấn khóc…
Sau khi nghe Hùng “tâu” lại là đã bị em trai cướp máy bay, anh Thanh chỉ nói: “Em sẽ trả lại máy bay cho con, con chờ ba một phút nhé!”. Anh Thanh chậm rãi bước lại chỗ cậu con trai út đang thích thú rồi hỏi: “Con thích máy bay không?”, Tuấn đáp có. “Vậy máy bay này có phải của con không?”, anh Thanh hỏi tiếp. Lúc này Tuấn im lặng. Thừa thắng xông lên, anh Thanh nói tiếp: “Máy cuốc là của con, con đã chọn thì phải chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Dù muốn hay không thì máy bay vẫn là của anh Hai, con muốn chơi phải đợi anh đồng ý cho mượn. Ba thấy con giật đồ chơi của anh như thế là không đúng. Vậy giờ con phải làm gì?”. Tuấn lí nhí nói: “Con trả lại cho anh Hai nhưng con muốn chơi nó”. Anh Thanh vẫn ôn tồn: “Con lại hỏi anh xem có đồng ý cho con chơi chung không?”.
Anh Thanh quả thật đã có cách xử lí rất hay, không quát mắng, không dùng đòn roi, không cậy quyền lực và cũng không có nước mắt mà hai đứa con đều vui vẻ.
Có thể nói, trong gia đình anh em cần nhường nhịn nhau, nhưng nếu cha mẹ không công bằng thì sẽ có thể “anh sẽ thường xuyên nhường nhịn, còn em lấn tới và ngược lại”. Do đó, cha mẹ nên giúp trẻ tự xác định việc làm của mình là đúng hay sai để các em tự điều chỉnh hành động.
Thật thà, chân thật
Ở thế giới của người lớn, mọi người hay nói “thật thà thường thua thiệt”. Tuy nhiên, có thua thiệt thật không khi cha mẹ dạy con cái trở thành người thật thà? Cha mẹ sẽ chẳng vui vẻ gì khi trẻ ở tuổi đến trường “nói dối như Cuội”. Nhưng nếu muốn dạy trẻ thật thà thì chính người lớn phải là người tiên phong làm việc ấy. Nhưng không có nghĩa là bắt trẻ phải nghe những sự thật trần trụi mà đến cả người lớn nghe còn khó chịu.
Bắt đầu từ những trò chơi “nói thật” giữa trẻ với cha mẹ, ông bà. Cụ thể, cha mẹ khuyến khích trẻ nói thật bằng cách nói “cha (mẹ) đã biết mọi việc và cho con một cơ hội suy nghĩ để nói thật”. Có thế trẻ mới mạnh dạn để thú thật trước “bình minh”. Đừng vội đánh, quát mắng trẻ khi các em nói dối bởi vốn dĩ có sợ thì trẻ mới nói dối để thoát tội. Lúc đó trẻ hoàn toàn không ý thức được “nói dối cũng là tội”. Phải thể hiện cha mẹ có sự “khoan hồng” với lỗi lầm mà trẻ đã gây ra.
Biết quan tâm tới người khác
Cha mẹ sẽ buồn lòng bao nhiêu khi con mình đi chơi gặp người thân hoặc người quen biết mà chẳng chịu mở miệng chào. Hoặc khi cha mẹ nhắc nhở “con không chào ai à?”, trẻ trả lời tỉnh rụi: “Không!”. Ngay cả việc bày tỏ tình cảm của trẻ đối với mọi người trong gia đình cũng khó khăn. Đồng ý việc yêu – ghét là lẽ tự nhiên nhưng nó cũng cần có sự vun đắp từ người lớn trước.
Chị Minh (ở quận 1) chia sẻ: “Vừa thấy tôi, con trai 5 tuổi đã nói “Mẹ cho con 2 ngàn đồng để con cho ông ăn xin ở bên đường. Ông ấy già như ông nội nhưng sao không được ở nhà như ông nội vậy mẹ. Ông ấy thật đáng thương mẹ nhỉ?””.
Những hành động tưởng như nhỏ nhặt thường ngày đều nhanh chóng in đậm vào đầu óc trẻ. Đầu tiên, phải để trẻ biết yêu thương và quan tâm những người xung quanh như thế nào. Bên cạnh đó, những lời yêu thương của cha mẹ dành cho trẻ sẽ xóa nhòa sự ngại ngùng khiến các em quen dần. Chỉ có sự yêu thương mới khiến trẻ quan tâm tới người khác.
Đối mặt với thử thách
Xa rời vòng tay cha mẹ với trẻ là một việc không dễ dàng gì. Thậm chí mới ra chỗ đông người, nghe tiếng bong bóng nổ hay tiếng nhạc xập xình cũng làm trẻ khóc thét lên. Do đó, chẳng may trẻ thật nhát thì cha mẹ nên dẫn các em đi chơi ở những nơi như: Sân bóng, công viên, cầu trượt. Hay khuyến khích trẻ bắt chuyện và chia sẻ quà bánh với bạn bè…
Ngay cả khi cha mẹ lỡ lời khen trẻ hết mực, nhưng đến khi không được khen nữa thì trẻ lại buồn, nản. Bé Na rất thích vẽ, được mẹ mua cho một hộp màu. Bé hí hửng mang ra vẽ, tô tô một hồi rồi mang ra khoe. Mẹ bé Na nhìn tranh nói: “Ồ, con vẽ rất đẹp!”, nhưng đến bức thứ hai thì: “Bức này không đẹp bằng bức kia, con vẽ cũng xấu nữa”. Thế là, hộp màu được bé quẳng vào xó nhà không đụng tới nữa.
Thử thách và chông gai trong thế giới của trẻ rất đơn giản nhưng đôi khi cha mẹ lại bỏ qua. Có thể nói, vượt qua những khó khăn đầu đời mới giúp trẻ phát huy được kĩ năng xử lí tình huống sau này, chủ động và tự lập. Khen thái quá, chê thái quá cũng tác động đến suy nghĩ của trẻ rất lớn. Đặc biệt, cha mẹ nên tránh những từ như “con giỏi nhất, con đẹp nhất, con tốt nhất…”. Bởi ảo tưởng sống với chữ “nhất” và lúc nào cũng tưởng mình giỏi sẽ giết chết khả năng sáng tạo, tính cố gắng của trẻ.
Khánh Đan
Vượt qua những khó khăn đầu đời mới giúp trẻ phát huy được kĩ năng xử lí tình huống sau này, chủ động và tự lập. Khen thái quá, chê thái quá cũng tác động đến suy nghĩ của trẻ rất lớn.
 

Bình luận (0)