|
Mẹ Kỷ rất vui mỗi lần ngắm nhìn tấm hình đứa cháu của một người hàng xóm |
Chỉ còn vài ngày nữa là mẹ Việt Nam anh hùng Sơn Thị Kỷ làm đám giỗ cho đứa con trai duy nhất của mình hy sinh cách đây hơn 30 năm khi làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Không biết chính xác ngày mất âm lịch của con, người mẹ họ Sơn đành lấy Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 làm giỗ. Mâm cơm cúng của mẹ thành nén nhang thắp chung cho những anh hùng liệt sĩ đã ra đi vì độc lập tự do cho dân tộc.
Người dân ở hẻm 23B đường Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM biết rất rõ hoàn cảnh mẹ Sơn Thị Kỷ hơn 30 năm nay bán tạp hóa và sống thui thủi một mình.
Nghèo khổ nuôi con
9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nhưng người mẹ Khmer thật sự hạnh phúc khi đứa con trai đầu lòng chào đời tên Thạch Song vào năm 1960. Nào ngờ đó cũng là lần duy nhất mà mẹ Kỷ được làm thiên chức của mình. Có lẽ vì thế mà mẹ đã nâng niu yêu quý đứa con hơn cả cuộc đời của mình. Theo lời mẹ kể anh Song thương mẹ nhưng ít thể hiện ra thành lời nói. Anh cứ sợ mẹ khổ, cứ lo mẹ thiệt thòi đủ thứ nên tìm mọi cách báo hiếu dù chỉ là một việc làm cỏn con. Khi được điều động sang Campuchia làm lính tình nguyện, anh Song đã hăng hái nhận lời. Hôm chia tay, người thanh niên chỉ biết gửi lại lời động viên mong mẹ hãy chờ đợi ngày trở về. Lúc này súng vẫn nổ rền từ bên kia biên giới. Thấy mẹ quá lo lắng nên anh an ủi: “Con không chết được đâu, mẹ đừng lo nghĩ nhiều cho tóc bạc”. Lúc đó mẹ mới chịu buông tay ra để con lên đường yên dạ. Khi trở lại nhà mẹ mới cảm nhận được sự trống vắng. Đêm đầu tiên không được nghe hơi thở đều đều của đứa con trai trên chiếc giường ọp ẹp, mẹ thấy căn nhà lạnh lẽo và rộng thêm. Mỗi lần nhớ thương con, mẹ thường lấy bộ quần áo của anh ra để vuốt ve ngắm nghía. Nhìn lọ muối sả ớt đã vơi đi một nửa, mẹ càng thương con phải lớn lên trong sự nghèo khó chắt chiu. Nghĩ đến đâu là nước mắt mẹ cứ trào ra đến đó.
Nhờ những cánh thư từ Xiêm Riệp gửi về mà mẹ như vơi bớt nỗi nhớ mong khắc khoải. Mỗi lá thư không biết mẹ đọc đến bao nhiêu lần, có những đoạn mẹ thuộc hết vì đó là tiếng nói từ trái tim hiếu thảo của đứa con trai luôn nhớ tới quê nhà dù đã đi xa. Anh Song cảm ơn ba mẹ đã dạy cho mình biết nói tiếng Khmer để trở thành người cán bộ phiên dịch trên đất nước chùa Tháp. Hễ có người qua đó là mẹ vội vàng chạy ra chợ mua ít bánh kẹo, trái cây gửi sang để anh em chia nhau ăn. Thế nhưng, một thời gian sau đó, mẹ không còn nhận được thư của con nữa. Linh tính có điều gì không hay đang xảy ra.
Để nỗi buồn nguôi ngoai
Lúc tỉnh dậy, mẹ thấy mình nằm vật vã trên giường, xung quanh có nhiều người thân quen thăm hỏi. Mẹ đâu ngờ lại có ngày phải nhận tin dữ về con. Sau này người ta báo lại, con trai của mẹ đã hy sinh khi cùng đồng đội đi phát quà nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 cho bộ đội và thương binh Việt Nam. Cả đoàn xe không ai sống sót vì bị bọn Pôn Pốt phục kích sát hại. Thế nhưng, có người mẹ nào lại tin con mình chết dù đó là sự thật. Trái tim mẹ héo hon dần sau 2 tháng bỏ ăn và chỉ nằm vật ra giường. Chiếc áo sọc ca-rô của anh để lại, mẹ mặc mấy năm liền cho đến khi rách mới bỏ. Mẹ muốn níu kéo hoài hơi ấm của đứa con trai hiếu thảo.
Cho đến một đêm, mẹ thấy rất rõ hình hài và cả giọng nói của đứa con trai 18 tuổi năm nào thoáng dưới ánh đèn mờ ảo. Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh: “Má ơi tụi nó bắn con!”, mẹ liền đáp lại: “Để má đỡ cho” nhưng không kịp nữa rồi. Tỉnh dậy người mẹ ướt đẫm mồ hôi, đứa con trong tay cũng tan biến mất. Cũng như mọi đêm, mẹ lại lụi cụi đi tìm hộp quẹt đốt nén nhang đặt lên bàn thờ trước tấm hình đen trắng đã cũ. Những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống không chỉ vì nhớ mong mà vì thương con lúc chết đi không được trọn vẹn hình hài và cũng không có được một miếng đất để yên nghỉ. Nước bạn đã hồi sinh, mẹ cũng không có cơ may sang vùng đất Xiêm Riệp để tìm lại xác anh Song. Người ta đi về nói chỗ đó bây giờ đã bị san bằng, cảnh cũ không còn như trước nữa. Tuổi già sức yếu mẹ biết đâu mà tìm. “Thạch Song ơi! Dù con không còn hiện hữu trong cõi đời này thì cũng cho mẹ biết chỗ con nằm để mẹ thắp lên đó một nén nhang hay trồng một khóm hoa tươi để con ra đi yên dạ vui lòng. Con sống khôn thác thiêng hãy về cùng với mẹ!” – lời nguyện cầu hằng đêm của mẹ Kỷ cứ bay theo làn hương khói mịt mù chẳng hy vọng được một chút hồi âm. Vì thế, mẹ chỉ biết lấy ngày 27-7 dương lịch làm ngày cúng cơm cho đứa con trai ra đi vì nghĩa lớn. Đó không chỉ là ngày mất của anh Song mà còn là ngày ra đi của hàng triệu triệu anh hùng liệt sĩ trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và vĩ đại của dân tộc.n
Bài, ảnh: Hương Thủy
|
LTS: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ có không biết bao nhiêu người mẹ đã gạt nước mắt để tiễn con ra mặt trận. Chưa kịp đến ngày hòa bình thống nhất các mẹ lại lặng lẽ khóc thầm vì những đứa con lần lượt hy sinh. Trong chiến công của các anh có cả chiến công của những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 năm nay, Báo Giáo Dục TP.HCM xin giới thiệu những gương mặt bà mẹ Việt Nam anh hùng như thế…
|


Bình luận (0)