Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những trái tim sáng ngời như ngọc: Kỳ cuối: Hai người mẹ giàu đức hy sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Mẹ Quắn đang ngồi ngoáy trầu
Những người con trai của mẹ Quắn, mẹ Khâm cũng như những chàng trai thế hệ thời đánh Mỹ, họ ra đi rất thanh thản nhẹ nhàng nhưng đã để lại cho đất nước và mai sau cả một bầu trời tự do, độc lập. Không chỉ bất tử trong lòng những người mẹ giàu đức hy sinh, các anh còn sống mãi muôn đời với non sông đất nước Việt Nam.
Bà mẹ “ba lần tiễn con đi…”
“Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ/ Ba lần tiền con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về mình mẹ lặng im”. Mỗi lần nghe lại bài hát Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tôi lại bồi hồi nhớ đến hình ảnh người mẹ “ba lần tiễn con đi ba lần khóc thầm lặng lẽ”. Đó là mẹ Nguyễn Thị Quắn – một bà mẹ giàu đức hy sinh trong hàng triệu bà mẹ Việt Nam anh hùng của Tổ quốc.
Năm 1975, hòa bình trở lại sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều người dân tản cư ở các vùng miền Tây và miền Đông Nam bộ lục tục trở về Sài Gòn làm ăn sinh sống. Thế nhưng con cháu của mẹ Nguyễn Thị Quắn ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM lại thật sự bất ngờ khi mẹ quyết định đưa cả gia đình quay ngược về vùng đất An Điền, Bình Dương mua đất cất nhà ở tạm.
Đến sau này những người thân mới hiểu được nỗi lòng người mẹ khi còn hai đứa con trai chưa về đoàn tụ với gia đình sau ngày đất nước thống nhất. Mẹ muốn quay lại mảnh đất vùng Chiến khu D sinh sống để mong có được những tin tức mới nhất về các anh. Mặc dù lòng mẹ đã từng nát tan khi nghe tin những đứa con trai lần lượt hy sinh ở chiến trường nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, mẹ vẫn không thôi hy vọng. Cho đến ngày nghe tin anh Phạm Văn Dũng –  người con trai thứ năm hy sinh cũng chính là lần thứ ba mẹ như đứt thêm một khúc ruột. Nhờ bà con thương tình báo tin mà mẹ đã đến nơi kịp thời và may mắn được tự tay chôn cất. Chính vì thế gần 20 năm sau quay trở lại bốc mộ, mẹ rất an tâm khi thấy dưới đất đào lên vẫn còn bộ quần áo bằng vải nilon màu đen mặc dù không nguyên vẹn. Thế nhưng, đối với anh Hai và anh Ba thì mẹ Quắn vẫn nuôi hy vọng để mong chờ vì không có một chút thông tin gì thêm ngoài tờ giấy báo tử. Biết đâu đang còn sự nhầm lẫn. Kể từ đó, không đêm nào mẹ ngủ yên vì vẫn mong đợi một ngày nào đó hai người con trai lớn sẽ trở về. Không biết bao nhiêu năm, mẹ cứ sống trong hy vọng. Niềm hy vọng đó có khi làm cho mẹ vui nhưng cũng chính niềm hy vọng không có chỗ bấu víu đó đã dần dần nhuộm trắng mái tóc dài của mẹ. Ngày anh Hai Tỏ mất, người ta giấu kín mọi thông tin nhưng mẹ biết hết vì không ai giấu được tấm lòng người mẹ thương con. Đến lúc anh Ba Tủng hy sinh người ta mới gửi giấy báo chính thức về cho mẹ. Lúc đầu, mẹ cứ tưởng là giấy báo của anh Hai nên không có gì ngạc nhiên cả. Nào ngờ đến khi biết chính xác là có thêm một giấy báo tử của đứa con trai đi bộ đội chủ lực miền, mẹ như điên như dại trong người. Nỗi đau đã làm cho mẹ ngày một tiều tụy khô héo. Những đêm buồn ngồi thao thức bên ngọn đèn dầu, mẹ chỉ biết xẻ cau, quệt vôi để nhai trầu cho nỗi đau lắng lại.
 Mặc dù có căn nhà tình nghĩa khang trang ở Q.Bình Thạnh nhưng đã 97 tuổi nên mẹ không thể sống một mình được. Người con gái thứ chín đã rước mẹ về ở bên đường Cù Lao thuộc Q.Phú Nhuận. Mẹ không quên mang theo bàn thờ của ba anh đi theo. Có vợ con nên anh Dũng may mắn còn có được một tấm ảnh cũ mờ. Hai anh còn lại, dù không có hình nhưng trong tâm thức mẹ, hình ảnh của hai anh vẫn được khắc sâu từng nét một. Tôi cũng thật sự khâm phục sức chịu đựng vô cùng quả cảm của người mẹ đã nhiều lần tan nát con tim vì nỗi đau xé ruột xé gan của mình.
Hạnh phúc của mẹ Khâm

Mẹ Khâm cười hạnh phúc bên đứa cháu h

Vừa mới tiễn chồng tập kết ra Bắc, mẹ lại cho luôn đứa con trai 10 tuổi theo cha đi kháng chiến. Bắt đầu từ đó một mình mẹ đi tìm cơ sở để bắt mối liên lạc. Lòng yêu nước và căm thù giặc đã giúp mẹ vượt qua nhiều nỗi đau thể xác và những mất mát về tinh thần. Đó là mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khâm.
Nhà mẹ Khâm nằm trong con hẻm 159 đường Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức – TP.HCM có một khoảnh vườn thật rộng. Không gian mênh mông đó càng khiến cho cuộc sống của người phụ nữ 82 tuổi sáng chiều vò võ một mình thêm hiu quạnh. Năm 1954, niềm vui lớn nhất của người phụ nữ trẻ là lần đầu tiên được làm mẹ. Thế nhưng, chỉ sau một tháng khi anh Trần Thanh Hải ra đời, mẹ phải âm thầm ở lại nuôi con một mình trong khó khăn mọi bề để chồng ra Bắc tập kết. Nỗi cô đơn lại ập đến khi đứa con trai mới 10 tuổi quyết theo ba đi kháng chiến. Mẹ không nuối tiếc gì cả nhưng chỉ lo cho anh Hải đang ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà thôi. Thế mà 8 năm sau, anh đã bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Quá thương con mẹ đã lặn lội khắp nơi để bằng mọi cách tìm cho được nơi chôn cất anh Hải. Thật may mắn, mẹ đã được trời đất phù hộ khi gặp được người cán bộ trong đơn vị  đứng ra khâm liệm hôm đó…
Một chiều mưa rả rích; trong trại khắc bia đá có một bóng người phụ nữ ôm một vật nặng trong tay. Nhìn từ xa người ta có thể nhầm tưởng là người mẹ đang ôm con. Nhưng không, đó là những bước chân run rẩy của mẹ Nguyễn Thị Khâm. Trên tay mẹ là tấm bia mộ có khắc dòng chữ lớn Trần Thanh Hải. Cũng nhờ tấm bia mộ này mà sau ngày giải phóng anh Hải đã được Phòng Lao động thương binh và xã hội Q.Thủ Đức đưa về quy tập tại Nghĩa trang Dốc Gà Quay một cách thuận lợi.
Mẹ không nghĩ cuộc đời mình đã mất hết tất cả. Mẹ nói với tôi trong niềm vui, hiện nay mẹ có rất nhiều “con”, đó là những cán bộ nhân viên Phòng Lao động thương binh xã hội Q.Thủ Đức. Cứ đến Ngày Thương binh liệt sĩ là trong nhà đông đủ cả, giống như con cháu về thăm bà. Sau khi nhận rất nhiều quà và những lời chúc, mẹ được xe đưa ra tận Nghĩa trang Liệt sĩ quận để dâng hoa thắp hương cho đứa con trai yêu quý và các liệt sĩ đang nằm sâu trong lòng đất…
Bài, ảnh: Hương Thủy

Bình luận (0)