Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp để xã hội tri ân thầy cô giáo đã cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Nghề giáo vốn được ví như nghề “lái đò” thầm lặng, đưa bao thế hệ học sinh cập bến tri thức và thành công. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực, người thầy vẫn tìm thấy những niềm hạnh phúc đặc biệt, không giống với bất kỳ nghề nghiệp nào khác.

Những niềm vui ấy không chỉ đến từ thành công của học sinh mà còn từ ý nghĩa cao cả của nghề giáo, từ tình cảm thầy trò, và từ sự đóng góp cho xã hội.
Tôi tham gia giảng dạy bậc cao đẳng và đại học đã gần 15 năm. Tuy chỉ là một công việc “trái tay” nhưng ngần ấy thời gian, với hàng ngàn sinh viên đã ra trường, bản thân tôi luôn thấy nghề dạy học có một niềm hạnh phúc lớn lao. Một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy là được chứng kiến người học tiếp thu tri thức và trưởng thành. Mỗi bài giảng, mỗi giờ dạy là một hành trình mà người thầy đặt tâm huyết để truyền đạt kiến thức, kỹ năng và cả những giá trị đạo đức; cũng như khơi gợi lý tưởng, truyền cảm hứng… Khi nhìn thấy ánh mắt tò mò, háo hức của học sinh hiểu bài, hay khi học sinh tự tin áp dụng kiến thức vào thực tế, người thầy cảm nhận được niềm vui sâu sắc. Đó không chỉ là niềm vui của sự thành công trong công việc, mà còn là cảm giác tự hào khi thấy mình góp phần xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ.
Hơn thế nữa, người thầy không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người. Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, quan niệm “quân – sư – phụ” đặt người thầy ở vị trí cao quý, ngang hàng với cha mẹ, bởi thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hình nhân cách học trò. Khi thấy học sinh biết yêu thương, chia sẻ, sống có trách nhiệm và trở thành người có ích cho xã hội, người thầy cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của công việc mình đang làm. Ví dụ, một học sinh từng nghịch ngợm, khó bảo, nhưng qua sự kiên nhẫn dạy dỗ của thầy cô, trở thành người trưởng thành, có đạo đức, thực sự là nguồn động lực lớn lao để người thầy tiếp tục cống hiến.
Bên cạnh đó, tình cảm thầy trò là một trong những giá trị đặc biệt của nghề giáo, mang lại niềm hạnh phúc không thể thay thế. Trong hành trình giáo dục, mối quan hệ giữa thầy và trò không chỉ dừng lại ở việc dạy và học mà còn là sự gắn bó, sẻ chia và thấu hiểu. Những lời chào hỏi thân thương, những câu hỏi ngây ngô của học sinh, hay những khoảnh khắc cùng nhau vượt qua khó khăn trong học tập, đều trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng người thầy. Đặc biệt, vào những dịp như Ngày Nhà giáo Việt Nam hay lễ tết, khi học sinh cũ trở về thăm thầy cô, gửi những lời chúc chân thành hay những món quà giản dị, người thầy cảm nhận được sự biết ơn và tình cảm sâu sắc từ học sinh. Một lá thư tay, một bông hoa hay một lời nhắn nhủ từ học sinh cũ, dù ở xa, cũng đủ khiến trái tim người thầy ấm áp. Tình cảm ấy không chỉ là phần thưởng tinh thần mà còn là minh chứng cho sự ảnh hưởng tích cực của người thầy đối với cuộc đời học sinh. Chẳng hạn, một học sinh sau nhiều năm tốt nghiệp, trở về thăm thầy cô và kể về những thành công trong cuộc sống, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vì những bài học năm xưa, là nguồn hạnh phúc lớn lao mà không gì có thể so sánh.
Hiện nay, dù chịu nhiều thử thách nhưng nghề giáo là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh bởi vai trò “trồng người” – xây dựng nên những thế hệ tương lai cho đất nước. Thực tế cho thấy, nghề giáo đôi khi đối mặt với những khó khăn như áp lực kinh tế hay sự suy giảm uy tín, Ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn là dịp để cộng đồng bày tỏ sự trân trọng đối với người thầy. Những lời tri ân từ học sinh, phụ huynh, và xã hội là nguồn động viên lớn để người thầy tiếp tục sứ mệnh của mình. Hơn nữa, khi thấy học sinh của mình đạt được những thành tựu lớn, trở thành những nhà khoa học, doanh nhân, hay đơn giản là những công dân tốt, người thầy cảm nhận được niềm hạnh phúc khi biết mình đã góp phần vào sự phát triển của xã hội. Ví dụ, một giáo viên ở vùng sâu vùng xa, dù dạy học trong điều kiện thiếu thốn, nhưng khi thấy học sinh của mình vượt khó, đỗ đại học và trở về xây dựng quê hương, sẽ cảm thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Niềm hạnh phúc này không chỉ đến từ thành công cá nhân của học sinh mà còn từ ý nghĩa xã hội mà người thầy đã đóng góp. Như bản thân tôi, khi nhìn những sinh viên cũ của mình ngày nào giờ trở thành phóng viên, lăn xả trong các sự kiện hay rạng ngời trong lễ nhận giải báo chí, lòng tôi luôn cảm thấy vui sướng.
Nghề giáo không chỉ mang lại hạnh phúc qua việc dạy dỗ học sinh mà còn từ quá trình tự hoàn thiện của chính người thầy. Để đứng trên bục giảng, người thầy phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng sư phạm. Mỗi bài giảng là một thử thách để người thầy sáng tạo, tìm cách truyền đạt hiệu quả, và thích nghi với từng đối tượng học sinh. Quá trình này giúp người thầy không ngừng trưởng thành, cả về tri thức lẫn nhân cách. Cụ thể, mỗi khi bắt đầu một lớp mới, tôi thường xác định ngay là “chúng ta học tập lẫn nhau”, bản thân luôn lấy việc lên lớp là học, học kiến thức, kỹ năng lẫn các cách ứng xử.
Hơn nữa, khi đối mặt với những khó khăn trong nghề, như áp lực từ phụ huynh, sự nghịch ngợm của học sinh, hay khối lượng công việc lớn, người thầy học được cách kiên nhẫn, bao dung và sáng tạo. Những phẩm chất này không chỉ giúp người thầy thành công trong công việc mà còn làm phong phú thêm cuộc sống cá nhân của họ. Chẳng hạn, một giáo viên trẻ, khi mới vào nghề, có thể gặp khó khăn trong việc quản lý lớp học, nhưng qua thời gian, họ không chỉ trở thành một người thầy giỏi mà còn học được cách thấu hiểu và đồng cảm với người khác – những giá trị làm nên hạnh phúc bền vững.
Cuối cùng, niềm hạnh phúc lớn nhất của người thầy có lẽ nằm ở ý nghĩa thiêng liêng của nghề giáo. Trong mọi thời đại, nghề giáo luôn được xem là nghề cao quý, bởi người thầy không chỉ làm việc vì bản thân mà còn vì lợi ích của cả cộng đồng. Họ là những người gieo mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, và xây dựng tương lai cho đất nước. Ý thức được sứ mệnh này, người thầy tìm thấy niềm vui trong việc cống hiến, dù công việc có thể không mang lại nhiều lợi ích vật chất.
Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để người thầy nhìn lại hành trình của mình, cảm nhận được giá trị của những gì mình đã làm. Dù có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng chỉ cần một ánh mắt biết ơn, một lời chúc chân thành, hay một thành công nhỏ của học sinh, cũng đủ để người thầy cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục cống hiến. Vì vậy, có thể nói, nghề giáo là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng tràn ngập niềm hạnh phúc đặc biệt. Những niềm vui ấy đến từ việc truyền đạt tri thức, xây dựng nhân cách, tình cảm thầy trò, sự công nhận của xã hội, sự tự hoàn thiện và ý nghĩa thiêng liêng của nghề nghiệp. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta không chỉ tri ân những người thầy mà còn cần nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của nghề giáo trong việc xây dựng tương lai đất nước. Dù xã hội có đổi thay, những niềm hạnh phúc đặc biệt của người thầy vẫn luôn là ngọn lửa sưởi ấm trái tim họ, là động lực để họ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Và, một khi người thầy luôn cảm thấy hạnh phúc khi bước lên bục giảng thì họ mới thúc đẩy niềm hạnh phúc đến với người học, từ đó mới góp phần xây dựng trường học hạnh phúc như ngành giáo dục chúng ta đang hướng đến!
ThS. Nguyễn Minh Hải

Bình luận (0)