Các thầy cô thân mến! Có bao giờ các thầy cô tự hỏi, ý nghĩa thực sự sâu sắc nhất của nghề giáo là gì? Có bao giờ các thầy cô tự hỏi, mình đã trang bị những gì cho học sinh làm hành trang để tự bước đi trong cuộc sống? Đã bao giờ các thầy cô tự hỏi, mình đóng góp gì cho việc hình thành nhân cách đạo đức, cho ước mơ và hoài bão của học sinh?… Chính vì những trăn trở đó, tôi xin kể về ước mơ chung tay xây dựng một ngôi trường!
Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều có nếp sống gương mẫu, nơi mà mọi học sinh đến lớp để được yêu thương chứ không phải được chiều chuộng, được thổi hồn nhân cách qua từng tiết học chứ không phải nhồi nhét kiến thức. Ở nơi ấy, mọi thầy cô đều đam mê giáo dục, thầy cô đến lớp với niềm vui vì được sống và cống hiến, vì sự trưởng thành của thế hệ mai sau, nơi mà bệnh thành tích không có đất để tồn tại…
Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều gắn kết với nhau như những người đồng đội, cả tập thể dám sống trung thực đến tận cùng và phục vụ, giúp đỡ, sẻ chia vô điều kiện. Ở nơi ấy, từng phụ huynh chính là người thầy gương mẫu nhất, mỗi gia đình đều là môi trường của giáo dục. Ở nơi ấy, tủ sách to hơn tủ lạnh, văn hóa đọc được thấm sâu vào từng thành viên trong mỗi gia đình.
Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi kết tinh của khoa học và đạo học, trong đó đạo học là nền tảng, là cốt lõi, được thấm sâu trong từng tiết học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn cho đến mọi hành vi trong đời sống. Ở nơi ấy, đạo đức luôn được nuôi dưỡng, trí tuệ luôn được trau dồi, sức mạnh của nghị lực luôn được rèn luyện.
Từ ngôi trường ấy, sẽ có một thế hệ trẻ dám nói không với sống ảo, nói không với sự thụ động vô cảm, nói không với điều xấu ác. Một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự trách nhiệm với bản thân và biết cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững. Một thế hệ trẻ trưởng thành, dám sống cao đẹp dưới bầu trời đầy ước mơ, trộn lẫn với thách thức đầy hoài bão.
Các mơ ước ấy quả là khó, nhất là trong thời kì của cơm áo gạo tiền, của sống nhanh, sống vội như hiện nay. Tuy nhiên nếu không tìm, sẽ không bao giờ thấy. Không gõ cửa, cửa sẽ không bao giờ mở. Không cùng nhau xây đắp, thì mãi mãi không có điều gì tốt đẹp được tạo nên! Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng một nhân cách sống.
Giữa trăm ngàn nghề, thật tự hào được làm nghề giáo, thật tự hào được làm thầy cô của những học sinh đầy mạnh mẽ và có chiều sâu của tâm hồn, của một tương lai đất nước, để chúng ta có thể ngẩng cao đầu nói với khắp năm châu: Tôi là người Việt Nam.
Trần Việt Quân
(Sáng lập viên CLB Dạy con nên người)
Bình luận (0)