Những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần, không khí tại làng hoa Thới An (phường Thới An, TP.HCM) lại rộn ràng hơn mọi mùa. Dưới nắng sớm, những luống cúc, vạn thọ, dạ thảo, cát tường trải dài ngút ngàn. Bức tranh nhiều sắc màu khổng lồ này được bàn tay người nông dân tỉ mẩn chăm sóc, chắt chiu từng ngày. Không khí tất bật mỗi năm chỉ có một lần ở người nông dân chuyên canh hoa kiểng Tết trên đất đô thị…

Giữa không gian ấy, chú Nguyễn Văn Nghiêm, 57 tuổi, đang cẩn thận nâng niu từng chậu cúc nhám thái đặt vào nơi thoáng mát. Nắng vàng trải nhẹ lên mái tóc đã bạc đi nhiều phần vì sương gió của hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng hoa. Đối với chú Nghiêm, mỗi mùa Tết là một lần hồi hộp, một lần đánh cược với thời tiết. Nhưng cũng là một lần được sống lại cảm giác háo hức như người nghệ nhân chờ khoảnh khắc tác phẩm của mình được mang đi “trình làng” với đời.
“Ở đây tụi tôi trồng đủ loại hết: cúc, vạn thọ, dạ thảo, cát tường, ngọc hân, dừa treo… Sản lượng vườn tôi khoảng 20.000 chậu. Năm nay tôi làm nhiều hơn, nhất là dạ thảo vì thương lái đặt mạnh”, chú Nghiêm chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui của người nông dân thấy công sức của mình được đón nhận.
Làng hoa Thới An, thuộc phường Thới An, TP.HCM, từ lâu đã được xem như “vựa hoa Tết” của khu vực phía đông TP. Nép mình bên dòng Vàm Thuật, vùng đất này có truyền thống trồng hoa hàng chục năm, với những mảnh vườn nối dài trồng cúc, vạn thọ, dạ thảo, cát tường, ngọc hân… Mỗi độ Tết đến, làng hoa sáng bừng sắc màu khi hàng trăm nghìn chậu hoa được chăm tỉa, chờ ngày xuất bán về khắp thành phố và các tỉnh lân cận. Không chỉ là nơi sản xuất nông nghiệp đô thị, Thới An còn lưu giữ nếp sinh hoạt truyền thống của những gia đình nhiều đời gắn bó với nghề trồng hoa, nơi mỗi mùa Tết là một mùa bận rộn nhưng cũng đầy hy vọng, gửi gắm ước mong năm mới qua từng bông hoa nở rộ.
Dù quy mô nhỏ hơn so với các vùng chuyên canh lớn như Sa Đéc, Đà Lạt, nhưng lại giữ được chất riêng – những chậu hoa vừa đẹp, vừa “tươi đất”, không phải qua hành trình vận chuyển dài ngày nên lá, thân và màu sắc đều giữ được độ nguyên bản. Chú Nghiêm nói điều đó bằng giọng hào sảng quen thuộc: “Hoa Sa Đéc đi xa quá, lên tới đây nhiều khi không còn đẹp. Hoa ở đây vẫn đẹp nhất vì còn nguyên sức sống”.

Đi dọc vườn chú, những gốc cúc được tỉa đều, tán tròn, lớp lá xanh non xếp khít, dấu hiệu của một mùa hoa đạt. Dạ thảo – loại hoa mới được chú trồng nhiều trong năm nay – đang đổ màu tím, hồng, trắng thành từng mảng.
“Năm nay thời tiết dễ chịu hơn. Ít mưa, nắng vừa đủ. Mấy năm trước mưa nhiều, cây bị dập lá, dễ chết lắm. Còn năm nay coi như ông trời thương”, chú kể. Trong nghề trồng hoa, thời tiết có khi quyết định đến một nửa kết quả mùa vụ. Nắng quá, hoa cháy; mưa quá, hoa úng; ẩm nhiều, sâu bệnh phát triển. Tất cả khiến người làm vườn lúc nào cũng ở trong trạng thái vừa làm vừa lo.
Công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng, khi trời mới tỏ mặt người. Chú Nghiêm làm liên tục đến 10 giờ, nghỉ một chút rồi lại xuống vườn từ 1 giờ đến 5 giờ chiều. Mỗi ngày lặp đi lặp lại suốt 3-4 tháng trời từ khi bắt đầu đặt hạt xuống luống đất vào tháng 10, thậm chí công đoạn chuẩn bị còn phải bắt đầu từ tháng 7, tháng 8.
“Quan trọng là mình làm hoa cho đẹp. Hoa đẹp thì thương lái họ mới thích, mới đặt hết”, chú nói bằng giọng đầy tự hào. Bởi với người trồng hoa, cái đẹp không chỉ nằm ở bông nở rực rỡ ngày Tết mà còn nằm trong thái độ làm nghề: tỉ mỉ, kiên nhẫn và có trách nhiệm.
Năm nay, chi phí đầu vào đều tăng: hạt giống mắc hơn, phân bón và vật tư trồng hoa cũng không rẻ. “Thuê nhân công cũng cao nữa. Tôi thuê 4-5 người, trả từ bảy tới mười triệu một tháng”, chú Nghiêm chia sẻ. Vậy nên dù được thương lái đặt gần hết, giá hoa năm nay cũng khó giữ nguyên như năm trước. “Có thể mắc hơn 5.000-10.000 đồng một chậu”, chú nói, nhưng vẫn chừa trong giọng điệu sự lo lắng, bởi người nông dân luôn sợ làm ra sản phẩm đẹp mà lại khó bán chỉ vì giá nhích lên.

Dẫu vậy, một mùa hoa thuận lợi vẫn đang mở ra. Thương lái đã đặt hàng ngay từ sớm: “Một, hai, ba ngàn chậu đều có người lấy hết rồi”. Hoa của chú được mang đi nhiều nơi: Công viên Gia Định, Công viên 23-9, các điểm bán lề đường hay những khu chợ Tết tấp nập. Năm nay chú còn đăng ký thêm điểm bán ở đường Song Hành để trực tiếp đưa hoa đến tay khách.
Nhắc đến ước mong của mình cho một mùa Tết, chú chỉ cười hiền: “Tôi chỉ mong đừng mưa lớn quá. Mưa vừa thôi hoa mới không hư. Nóng quá cũng không được”. Nỗi lo thời tiết là nỗi lo muôn đời của người làm nông, đặc biệt với những người trồng hoa – nơi cái đẹp cuối cùng phụ thuộc vào từng ngày nắng gió.
Với chú, nghề trồng hoa không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sự tiếp nối của một truyền thống. Gần 40 năm gắn bó với những mùa hoa, chú hiểu từng giai đoạn sinh trưởng của mỗi giống cây, hiểu cả lúc nào cần thêm nắng, lúc nào cần che mưa, lúc nào nên tưới đẫm và lúc nào phải giữ đất khô. Những kinh nghiệm ấy không trường lớp nào dạy được, chỉ có thể tích lũy bằng thời gian, bằng lần thất bại.
Giữa những lo toan về chi phí và biến động thị trường, chú vẫn giữ một mong muốn giản dị: “Buôn bán được thì mình có tiền thưởng Tết cho mấy đứa làm. Để sấp nhỏ có cái Tết vui vẻ”. Sự chất phác của người làm nông trên đất đô thị nhiều khi nằm ở những điều rất nhỏ: một khoản thưởng cuối năm; khơi gợi một hoài niệm về không gian văn hóa Tết truyền thống như chưa bao giờ phôi pha; một lời động viên cho người lao động đã cùng mình vượt qua nắng mưa suốt mấy tháng trời trong khoảng không gian chật hẹp trước sức ép của đô thị hóa…
Những ngày cận Tết, không khí làm việc tại làng hoa Thới An vẫn đều đặn từ sáng sớm đến chiều tối. Các chủ vườn tiếp tục chăm tỉa, theo dõi thời tiết và chuẩn bị cho các đơn hàng đã được thương lái đặt trước. Mỗi mùa hoa khép lại bằng những chuyến xe rời vườn, đưa sắc hoa Thới An đến các công viên, chợ Tết và điểm bán lề đường – góp phần giữ ổn định nguồn cung và đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân TP.HCM trong dịp xuân mới.
Thương Nguyên

Bình luận (0)