Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nơi “ánh sáng” tràn về…

Tạp Chí Giáo Dục

Nghị lực phi thường

Anh Ngô Đức Thắng đang làm bàn chải

Từ thuở lọt lòng, cậu bé Ngô Đức Thắng chưa bao giờ cảm nhận được ánh sáng. Người em gái kế của Thắng chào đời cũng cùng chung số phận. Đến tuổi đi học, Thắng cũng như em, không được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Năm 1994, từ Cần Thơ, hai anh em Thắng được người quen giới thiệu đến Mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa (TP.HCM) để học văn hóa, học nghề, có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Ngày học nghề massage, tối học văn hóa và những ngày cuối tuần đi học thêm nghề làm bàn chải. Học hành chưa đến đâu thì Thắng và em gái phải rời xa mái ấm để nhường chỗ cho các thành viên mới. Biết bao khó khăn trước mắt mà Thắng phải vượt qua. Thế rồi Thắng bàn với một số anh em thuê nhà ở chung, tìm việc làm nương tựa vào nhau mà sống.
Nhờ quen biết với nơi từng học nghề làm bàn chải, anh Thắng giới thiệu anh em đến lấy bàn chải đi bán dạo, bán được bao nhiêu trả vốn bấy nhiêu. Cuộc sống chật vật, chỉ một năm sau, anh em lại bỏ Thắng ra đi. Riêng Thắng cố thuyết phục em gái bám nghề. Có chút kinh nghiệm học được, năm 1999, Thắng tự làm bàn chải rồi một mình đi bán. Không một đồng vốn lận lưng, cây kéo, con dao… những thứ cần thiết để hành nghề cũng phải mượn. Mấy tháng sau, gom góp tiền hàng được 300 ngàn, anh Thắng tự tìm đến các tiệm hàn, tiện đặt hàng cho riêng mình. Anh Thắng tâm sự: “Riêng việc giải thích cho người thợ hiểu món đồ mình cần cũng là một vấn đề nan giải vì đồ nghề hoàn toàn tự chế, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào, ngoài thị trường không hề có”.
Người phụ nữ thường đi chung chuyến xe buýt về ngã tư An Sương cảm phục ý chí và nghị lực của anh Thắng mà đem lòng yêu thương. Khi ấy chị là công nhân may, không lâu sau, hai người “góp gạo nấu cơm chung”. Đám cưới đơn giản đã diễn ra đúng nghi lễ. Vợ anh Thắng cũng xin nghỉ việc ở công ty về nhà phụ anh làm nghề. Có chị, anh đỡ vất vả hơn. 5 giờ sáng, chị chở anh ra bến xe buýt để anh đi bán dạo, còn chị về nhà cầm tay chỉ việc cho hơn chục học viên khiếm thị. Người làm nghề này đòi hỏi phải có sự khéo léo, tỉ mỉ. Đối với người sáng mắt, công việc đã không đơn giản, người khiếm thị còn khó gấp bội. Nguy hiểm nhất là các công đoạn cắt cước, trực tiếp vận hành máy, dao, kéo… Những sản phẩm mà anh Thắng làm ra chủ yếu là bàn chải (vệ sinh bồn cầu), dụng cụ rửa xe…
Mái ấm của người kém may mắn
Một thời gian sau, sản phẩm mang thương hiệu “Thắng mù” được nhiều người biết đến, đơn đặt hàng tấp nập, anh Thắng lặn lội đến các nhà mở, mái ấm xin đưa anh em về để vừa làm vừa đào tạo nghề. Học viên không chỉ được miễn phí học nghề mà còn được anh Thắng lo cơm nước, chỗ ở chu đáo. Anh Thắng cho biết: “Cơ sở tôi đang cần thêm khoảng chục người khiếm thị. Lúc tôi mới lên thành phố, trong đầu nghĩ rằng làm thế nào tự lo được cái ăn cho mình là hạnh phúc lắm rồi, bây giờ được như thế này thì phải chia sẻ với mọi người nhiều hơn nữa”. Với tâm nguyện làm sao người mù có được công việc làm ổn định, không chỉ dạy nghề mà anh Thắng còn tạo điều kiện cho người khiếm thị tự nuôi sống mình.
Những ngày đầu đi chào hàng và bán dạo, đến chợ, cửa hàng nào anh Thắng cũng bị xua đuổi. Có lần bị xô ngã gãy tay phải nằm viện cả tháng trời. Có hôm về đến nhà đôi chân rã rời, nghĩ lại chuyện bị hất hủi, tủi thân lắm nhưng vẫn phải cố. Anh trải lòng: “Mỗi lần như vậy, tôi không nản mà càng chịu khó hơn. Nghĩ cho cùng, tôi kiếm sống bằng khả năng, sức lực của mình, không ăn cắp ăn trộm cũng không phải đi ăn xin”. Rất nhiều chuyện vui buồn mà anh Thắng từng gặp như anh em cùng cảnh ngộ “đụng” nhau, buôn bán ế ẩm sinh ra nóng nảy, cãi cọ, bị người xấu gạt, thối tiền dư đâm lỗ vốn… Nhưng được cái thỉnh thoảng gặp lại khách hàng cũ khen hàng của mình ngày càng đạt chất lượng, rồi có được khách hàng mới, đó là động lực để anh tiếp tục chăm lo cho người khiếm thị. Các học viên mới về cơ sở cũng như những người thợ lành nghề, anh Thắng đều xem như em út trong gia đình. Dù tất bật với công việc, song anh luôn dành thời gian để gần gũi với anh em. Nhờ những phút giây ngắn ngủi ấy mà anh hiểu được tâm tư, ý nguyện của anh em, qua đó giúp họ vượt qua mặc cảm, tự tin trong cuộc sống.
Bài, ảnh: Trần Anh
Hiện tại, anh Thắng đang mở rộng cơ sở với quy mô trên dưới 100 lao động. Học viên khiếm thị có nhu cầu học nghề, anh Thắng miễn hoàn toàn tiền ăn, ở và học phí. 
 

Bình luận (0)