Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nỗi buồn tượng đài, di tích: Bài 2: Tháp Chăm “kêu cứu”!

Tạp Chí Giáo Dục

Những hiện vật được khai quật ở tháp Chăm Quá Giáng hé lộ trầm tích văn hóa vô cùng giá trị
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhiều di tích tháp Chăm cả ngàn năm tuổi được các nhà khảo cổ vào cuộc khai quật. Ai cũng hiểu rằng, trầm tích văn hóa hàng ngàn năm là tài sản vô giá chứa đựng cả bề dày văn hóa cần được giữ gìn. Thế nhưng, có một điều đáng buồn, những di tích này, dù đã được khai quật nhưng hiện vẫn phơi mình qua thời gian mưa nắng, chờ sự đầu tư từ… dự án du lịch!
Di tích ngàn năm tuổi
Theo thống kê, hiện Đà Nẵng là một trong những tỉnh thành “sở hữu” trầm tích văn hóa Chăm Pa đứng vào bậc nhất, nhì miền Trung với hơn 30 tọa độ di tích Chăm. Không khó để nhắc đến các di tích Chăm ở mảnh đất này, người Đà Nẵng lại nhớ ngay đến những địa danh như: Cấm Mít, Phong Lệ, Quá Giáng hay Gò Đùi, Khe Răm…
Vào cuối thế kỷ 19, các nhà khảo cổ đã phát hiện tại di tích Phong Lệ một bức trán cửa (tympan) thể hiện thần Siva múa điệu vũ trụ Tandava – một trong những di vật nổi tiếng thời Chăm Pa, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Từ đó đến nay, vị trí ấy ẩn giấu trong mình cả một di tích đồ sộ nhưng mãi cho đến cách đây 2 năm, các nhà khảo cổ mới vào cuộc tiến hành khai quật trên diện tích rộng hơn 500m2 và đã làm phát lộ nền móng khu di tích Chăm rộng lớn. Theo nhận định bước đầu của các chuyên gia khảo cổ, đây là quần thể kiến trúc tháp Chăm có niên đại khoảng thế kỷ X-XI. Điều đặc biệt nhất trong quá trình khai quật di tích Phong Lệ, là các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy “hố thiêng” xây bằng gạch và các “hốc thiêng”. Lần đầu tiên, người ta mới tận mắt thấy được minh chứng xác thực cho nghi lễ đặt viên gạch đầu tiên khi xây dựng đền tháp của người Chăm mà bấy lâu chỉ nghe truyền trong dân gian. Theo ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, việc làm phát lộ di tích đồ sộ ẩn mình hàng trăm năm trong lòng đất đã bộc lộ nhiều giá trị khảo cổ quý, nhất là các minh chứng có liên quan tới kiến trúc như: Phần chân móng được xây bằng gạch, phần nền được nén chặt theo từng lớp bằng toàn gạch vụn hoặc bằng đá lẫn đất; bậc tam cấp, trụ đá, các tác phẩm điêu khắc bằng đá, gạch có điêu khắc, những mảnh ngói vỡ…
Ông Nguyễn Chiều, giảng viên Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội – người trực tiếp khai quật ở khu di tích này cho biết: “Đây là bậc tam cấp bằng đá nguyên khối lớn nhất và duy nhất được biết tới từ trước đến nay trong nghệ thuật điêu khắc đá Chăm được tìm thấy”.
Cần phát huy tính hiệu quả
Sau nhiều cuộc tổ chức khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật có giá trị văn hóa lớn, cần được đưa vào bảo tồn, gìn giữ. Thế nhưng trên thực tế, hầu hết các di tích sau khi được khai quật đều trong tình trạng hoàn thổ hoặc phơi nắng, dầm mưa để chờ… dự án du lịch! Di tích Phong Lệ sau khai quật đã phát lộ quy mô khá lớn, được đánh giá là trầm tích văn hóa hàng ngàn năm nhưng sau 2 năm kể từ khi các nhà khảo cổ đặt nhát cuốc đầu tiên rồi phát hiện ra nhiều hiện vật quý giá đến nay vẫn đang nằm chờ. Những dấu tích “hố thiêng”, tường tháp rêu mọc lên phủ kín, đôi chỗ khác mưa xói lở làm đất lấp dấu tích. Có quy mô và giá trị không kém di tích Phong Lệ, di tích Quá Giáng vẫn chỉ mới khai quật được phần phụ, còn móng tháp chính thì hiện đang nằm dưới nhà dân. Một lo lắng khác đó là theo quy hoạch, đường vành đai của Đà Nẵng sẽ đi qua thôn Quá Giáng 2, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của di tích này, nếu không được khai quật kịp thời thì có nguy cơ bị đào bới hoặc lấp mất dạng.
Theo bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, địa phương sẽ hỗ trợ tích cực cho đoàn khảo cổ triển khai việc khai quật cùng lúc với thực hiện việc đền bù giải tỏa ở khu vực này. Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cũng đã giao trách nhiệm cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm nghiên cứu, khảo sát tiếp tục khu vực này, để trình cấp chức năng sớm có phương án giải tỏa đền bù, tiến hành khai quật trước khi dự án đường vành đai bắt đầu thi công. Tuy nhiên, công tác khai quật các trầm tích văn hóa này dường như chỉ dừng lại ở nghiên cứu! Ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, cho biết: “Bảo tàng sẽ có kế hoạch để khai thác di tích Quá Giáng, sau đó sẽ hoàn thổ. Nguyên nhân hoàn thổ di tích này là vì hiện nguồn kinh phí hạn hẹp, trong khi đó, ở Đà Nẵng còn nhiều di tích cần tôn tạo, bảo vệ…”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Vào tháng 9-2012, Bảo tàng Chăm Đà Nẵng đã mở một hội thảo với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, đưa ra những đánh giá khoa học về giá trị cũng như phương án bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này. Thế nhưng, từ đó đến nay, phương án vẫn nằm đâu đó… trên giấy!
 

Bình luận (0)