|
Vì tài sản mà anh em “nồi da xáo thịt” (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: H.Thanh
|
Với nhiều gia đình, mạch huyết thống trở nên quá mong manh, dễ vỡ khi cùng đưa nhau đến tòa để tranh chia phần di sản do cha ông để lại.
1. Bản thân ông Hỳ (SN 1949, ngụ tại KP.7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không nghĩ mảnh đất hơn 21 ngàn mét vuông của mình lại có giá đến hàng chục tỷ đồng. Để rồi, cũng từ đây, mối quan hệ của anh em ông trở nên… thù địch.
Mảnh đất nói trên vốn dĩ do cha ông Hỳ khai hoang, tạo dựng từ năm 1975. Là anh cả trong gia đình có bảy anh em, ông Hỳ sớm cùng cha gìn giữ, trông coi mảnh đất. Trưởng thành, do cha mẹ đều già yếu còn mình bận đi lính và lập gia đình nên ông Hỳ giao lại đất đai cho các em trông coi. Năm 1989, người cha mất, thể theo nguyện vọng của cha, ông Hỳ về tu bổ lại căn nhà – nơi tuổi thơ các anh em ông cùng vui sống – để ở, và diện tích đất nói trên cũng giao lại hết cho ông quản lý, sử dụng. Sáu anh em còn lại của ông Hỳ lúc này cũng lập gia đình, đi nơi khác sống và không cần sử dụng bởi mảnh đất lúc này khá hoang vu, khô cằn, cho lợi nhuận thấp. Năm 1996, mẹ ông Hỳ mất nhưng không để lại tờ di chúc nào.
Năm 2008, Nhà nước giải tỏa một phần đất của ông Hỳ để làm đường, phần đền bù ông Hỳ nhận được hơn 1,6 tỷ đồng. Bấy giờ, mảnh đất nói trên bỗng dưng trở thành đất mặt tiền, giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Lúc này, cả sáu người em của ông Hỳ đột ngột quay về để xin… phân chia lại mảnh đất bởi cho rằng đó là di sản của cha mẹ. Khi phát hiện ông Hỳ đã tự ý kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ quyết tâm khởi kiện với yêu cầu phải chia đều mảnh đất thành bảy phần, kể cả căn nhà và phần đền bù từ diện tích đất giải tỏa. Mặc dù, hơn ai hết họ hiểu rằng ông Hỳ có công lớn trong việc tạo dựng và gìn giữ đất. Tuy nhiên, ông Hỳ khẳng định toàn bộ tài sản nói trên đã thuộc quyền sở hữu của mình, từ thời mảnh đất không ai thèm canh tác. Để có được ngày hôm nay, ông đã bỏ rất nhiều công sức để vun vén, canh tác. Ông Hỳ kể: “Sự việc còn đang tranh chấp thì tụi nó (chỉ sáu người em của ông) đã trở mặt, vô cớ nhiều lần đến đánh đập tôi để giành đất. Ngày nào còn sống là tôi không yên với tụi nó chứ nói chi tình nghĩa”.
Trải qua hai phiên xét xử tại TAND tỉnh Kiên Giang và TAND tối cao tại TP.HCM, vụ án “chia di sản thừa kế” này đành phải trả lại hồ sơ, tiến hành thêm một số thủ tục cần thiết. Thế nhưng, không khỏi ngậm ngùi khi nhìn thấy trong các phiên tòa, vợ chồng ông Hỳ lặng lẽ đứng một bên, không dám đối diện với sự hằn học đầy kiên quyết của những người em.
2. Sinh thời, cha mẹ ông Cảnh (SN 1944, tạm trú tại Q.5, TP.HCM) có tạo lập được một căn biệt thự ngụ trên đường Hùng Vương, Q.5, TP.HCM. Năm 1971, cha ông Cảnh mất không để lại di chúc. Tuy nhiên, theo Luật Thừa kế, căn nhà nói trên sẽ được chia cho mẹ ông là bà Chính cùng các con gồm bà Anh, bà Phấn, ông Long (có hai con là anh Luân và chị Lan) và ông Cảnh. 10 năm sau, bà Chính mất để lại di chúc phần tài sản của mình cho con là bà Anh. Năm 2005, bà Anh mất cũng để toàn bộ phần tài sản của mình cho cháu là chị Lan. Bản thân chị Lan, khi cha là ông Long mất cũng được thừa hưởng 1/2 tài sản của cha (vợ ông Long không đòi chia tài sản từ chồng). Như vậy, căn nhà phần lớn thuộc về tài sản của chị Lan. Là người trực tiếp ở và tu sửa nên theo biên bản tự thỏa thuận lập vào năm 2009, chị Lan “thối” lại cho ông Cảnh (lúc này đang ở Úc) 400 triệu đồng, cho bà Phấn 400 triệu đồng.
Năm 2010, ông Cảnh về nước định cư mới tá hỏa, căn nhà này có giá đến hàng chục tỷ đồng và số tiền chị Lan “thối” lại là quá ít so với giá trị thật lẽ ra ông được nhận. Ông Cảnh khẳng định: “Lúc ký biên bản thỏa thuận, tôi bị nhầm lẫn do không tìm hiểu giá trị thị trường của căn nhà, dẫn đến phân chia theo hướng chịu thiệt”. Viết đơn khởi kiện đòi hủy biên bản thỏa thuận, thế nhưng, sau hai phiên xét xử tại TAND Q.5 và TAND tối cao tại TP.HCM, yêu cầu của ông Cảnh không được chấp thuận. Khi phiên xử tại TAND tối cao kết thúc, ông Cảnh ra về trong sự hằn học, còn chị Lan chậc lưỡi, ngán ngẩm bởi biết từ đây, giữa họ đã không còn sợi dây thâm tình nào ràng buộc.
Tuyết Dân


Bình luận (0)