Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nỗi đau của cô bé mồ côi

Tạp Chí Giáo Dục

Em Thảo đang phải cõng khối u trên lưng

Bà con ở ấp An Phú, thị trấn Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và thầy cô giáo cùng bạn bè ở Trường THCS Kế Sách luôn chạnh lòng trước nỗi đau thể xác cũng như tâm hồn của cô học trò mồ côi Phạm Như Thảo.
Thảo sinh ra trong một gia đình nghèo ở ấp An Phú, thị trấn Kế Sách. Năm em lên 9 tuổi, người cha bị bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Từ ngày cha mất, anh em Thảo phần nào hiểu được ý nghĩa của câu ca dao “Còn cha gót đỏ như son/ Một mai cha chết, gót con thâm sì”. Cuộc sống gia đình vốn khốn khó, bây giờ lại càng túng bấn hơn.
Rồi không lâu sau ngày cha mất, mẹ Thảo đi thêm bước nữa và cùng chồng chuyển lên thành phố sinh sống. Từ đó Thảo và anh trai phải sống với ông bà nội tuổi cao, sức yếu. Hàng ngày sau mỗi buổi học, Thảo phụ giúp việc nhà và chăm sóc ông bà. Nhiều hôm ông nội bị bệnh, Thảo lại thức trắng đêm để chăm sóc ông. Còn anh trai Thảo, sau mỗi buổi học lại đi làm phụ hồ lấy tiền lo cho gia đình.
Năm 11 tuổi, trong lúc đang ngồi học Thảo cảm thấy đau ở phần lưng bên trái, khi sờ vào thì giống như có vật gì đang nổi lên ở đó. Nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm cho tiền nên Thảo được người cô đưa lên Bệnh viện Cần Thơ khám. Tại đây, bác sĩ cho biết Thảo bị vẹo cột sống và cần phải phẫu thuật gấp mới đảm bảo cho cuộc sống sau này. Nhưng do gia đình quá nghèo, lo cái ăn hàng ngày đã khó thì kiếm đâu ra tiền để làm phẫu thuật nên Thảo chỉ uống thuốc và cầu mong cho khối u đừng phát triển thêm nữa.
Hy vọng mong manh của cô bé đã không thành, khối u quái ác kia ngày một to, nó lớn nhanh đến mức chóng mặt, chiếm hết cả phần lưng của em. Không chỉ có vậy, khối u đó làm em đau nhức, nhiều đêm đau quá không ngủ được Thảo bật khóc một mình. Nhìn cháu đau đớn gánh bệnh mà không có tiền cho cháu đi chữa trị, ông bà nội của Thảo như đứt từng khúc ruột. Thấy hoàn cảnh của Thảo quá đáng thương, bà con trong xóm ai cũng xót xa nhưng cũng chỉ giúp được phần nào, không thể lo mấy chục triệu cho em đi làm phẫu thuật. 
Từ năm lớp 1 đến nay, năm nào Thảo cũng đạt thành tích cao trong học tập và là gương mặt ưu tú của trường. Bạn bè, thầy cô ai cũng thương yêu, quý mến em. Nhưng với đồng lương ba cọc ba đồng, các thầy cô cũng chỉ mua cho em cái quần, cái áo hay quyển tập… chứ không thể cho em hàng chục triệu để đi phẫu thuật. Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, Thảo bộc bạch: “Em mong có cơ hội chữa khỏi bệnh để được làm người lành lặn. Em sẽ cố gắng học tập tốt, sau này có nghề, có lương phụng dưỡng ông bà nội”…
TUẤN THÀNH

Bình luận (0)