Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi đau ngày ấy – bây giờ: Bài 4: Vượt qua biến cố

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Lê Bình (thứ ba từ trái sang) trong phim Vùng đất không yên tĩnh. Ảnh: T.G
Tổ ấm của nghệ sĩ Lê Bình – một gương mặt rất quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước –  từng đã xảy ra biến cố khi cả hai con trai ông đều vướng vào “cái chết trắng”. Biến cố ấy như một vết cắt sâu vào da thịt khiến ông đau lắm. 
Không ít lần ông tự trách mình vì những tháng ngày rong ruổi khắp nơi để quay phim, đi diễn không có điều kiện gần gũi con thường xuyên, để chúng phải mang số phận buồn. Ông trách mình là đúng, bởi phận làm cha. Song, trách sao được khi ông là trụ cột, mọi thứ trong gia đình đều mình ông cáng đáng. Biến cố ấy, ông gác bỏ những cơn giận điếng người, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để giúp con từ bỏ con đường tối tăm. Hai người con của ông đã làm lại cuộc đời.
Giãi bày nỗi khổ qua kịch bản
“Ông hề già” là cái tên mà các đồng nghiệp đã dành tặng cho nghệ sĩ Lê Bình với lòng quý trọng và ngưỡng mộ. Hơn 30 năm qua, ông đã cống hiến nhiều vai diễn bi, hài từ sân khấu đến nghệ thuật thứ 7. Ngoài vai trò là một diễn viên, ông còn đánh dấu tên tuổi của mình qua những kịch bản, đạo diễn nhiều vở kịch nổi tiếng tại các sân khấu lớn, nhỏ. Kịch bản của Lê Bình thường xoay quanh đề tài gia đình, nhà trường và xã hội. Sở dĩ ông mê đề tài này là vì trong quá khứ, chuyện buồn đã xảy đến với gia đình ông. Ông viết là để giải tỏa chính mình. Ông đau khổ nhiều. Cái khổ đau ấy ông giãi bày qua kịch bản, qua những vai diễn ấn tượng. Dưới ánh đèn sân khấu, ông đã gầy dựng được một “thương hiệu” Lê Bình mà không phải diễn viên nào cũng có được. Đằng sau những tiếng cười “hết ga” là những tiếng sụt sùi của khán giả khi xem các vai diễn, vở kịch của ông. Đó là những gì ông chiêm nghiệm được từ sự từng trải, mà cụ thể là từ tổ ấm của mình, từ cái được và mất của chính ông, của một người chồng, người cha.
Ông đã từng quỵ ngã khi biết con mình hư hỏng. Song, ông kịp nhận ra, lúc này mình cần phải mạnh mẽ hơn để tạo tinh thần cho con đứng dậy làm lại cuộc đời sau cú trượt ngã ấy. Từ cái ngày hay tin con mình vướng vào “cái chết trắng”, cái khắc khổ vốn có của Lê Bình càng “đậm” hơn. Song trong ông lúc nào cũng lạc quan, chấp nhận để vượt qua. Ông cho rằng, mọi thứ xung quanh có thể đến với mình một cách dễ dàng. Càng dễ hơn khi con người ta không kịp nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Ông đã tự chữa lành “vết thương” lòng và dìu con đứng dậy, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Bi nhưng không lụy, hài nhưng thấm thía luôn là cái cốt lõi trong kịch bản sân khấu của Lê Bình. Điều dễ dàng nhận thấy là kịch bản của ông luôn lấp lánh chữ “tình”. Chữ tình ấy như nhắn gửi các bậc làm cha làm mẹ hãy dành tình thương cho con cái một cách mực thước. Hoặc hãy thường xuyên gần gũi, lắng nghe con, biết đặt mình vào vị trí của con để phán xét… Điểm lại những kịch bản sân khấu ông viết, hầu như vở nào cũng có chữ “tình”. Các vở diễn “sốt vé” tại một số sân khấu như Thuyền tình, Sân ga tình người; Tình gần… là ví dụ. Còn đó những vở diễn có tựa không có chữ tình nhưng khi xem, khán giả cũng thấy đậm một chữ “tình” nhẹ nhàng, trong sáng và như để hướng con người ta sống phải đặt chữ “tình” lên hàng đầu. Ngoài đề tài được đúc kết qua sự từng trải, chiêm nghiệm, từ hơi thở cuộc sống, về nhân quả, Lê Bình cũng rất quan tâm đến đề tài trẻ em.
Viết cho những bậc cha mẹ
Rời sân khấu, về tổ ấm của mình ở lầu 5 chung cư Huỳnh Văn Chính, Q.Tân Phú, Lê Bình lại vào vai của một người chồng, người cha chính trực, gương mẫu. Đó là cách để dạy con hướng thiện, để con biết tự mình đứng dậy, sửa chữa lỗi lầm mình mắc phải.
Dạo này ông được đạo diễn mời đóng phim nhiều nên ít ghé căng tin 5B uống cà phê, ăn sáng. Tôi cũng không gặp ông thường như trước nhưng hễ gặp rồi thì phải ngồi mất hàng giờ. Cái giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi và trí thức nhưng không chút lý thuyết rao giảng như thu hút mọi người. Ông nói chuyện cũng như những gì ông đã và sắp sửa viết ra, là những vấn đề giáo dục con cái, về cái tốt, cái xấu của xã hội. Những câu chuyện đủ các gam màu của cuộc sống lúc nhẹ tênh, lúc nặng bởi cái triết lý nhân sinh rất riêng của Lê Bình cũng làm người nghe thích thú. Không chỉ cho riêng cái gia đình bé nhỏ của mình mà qua vai diễn, kịch bản ông cũng đã gửi đến các bậc làm cha mẹ, các em, các cháu nhiều bài học quý giá như bài học làm người, vượt qua cám dỗ, biết xa rời thế giới ảo… Ông viết là để giải tỏa cho chính mình. Viết cho mình cũng như cho người.
Anh em nghệ sĩ thân thiết của Lê Bình từng chứng kiến sự thăng trầm, cái buồn vui đều biết có một thời gian ông buồn bã, chán chường sau biến cố gia đình. Rồi chẳng lâu sau, họ cũng thấy được sức mạnh tinh thần mà ông truyền cho con cái để làm lại cuộc đời. Ông bảo: “Hạnh phúc của tôi là được đóng góp cho sân khấu. Tuy nhiên, việc tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho con gượng dậy sau những cú té ngã là hạnh phúc lớn”. Chuyện gia đình ông không hề giấu giếm, dẫu là chuyện buồn. Gặp người thâm tình thì ông kể huỵch toẹt. Gặp người có thể sẻ chia được thì ông nói mấp mé. Bởi ông luôn nghĩ rằng, thứ gì có thể sẻ chia được thì cũng làm mình vơi đi nỗi buồn đau hoặc có thể nhận được nhiều lời khuyên hữu ích từ người đối diện. Mà ông có giấu kín chuyện gì bao giờ. Ông đã viết những vui buồn của đời mình cho khán giả xem rồi còn gì…
Trần Tuy An
Nghệ sĩ Lê Bình bảo, một khi con mình đã “té”, sự giáo dục với những bài giảng suông sẽ không giúp con mình thoát khỏi vũng bùn nhơ nhớp. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự yêu thương là “liều thuốc” để vượt qua.
 

Bình luận (0)