Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi đau ngày ấy – bây giờ: Bài 5: May mắn thoát khỏi tay thần chết

Tạp Chí Giáo Dục

Bà Thạch Thị Vinh, anh Nguyễn Thanh Tâm và ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng ấp Thạnh Lợi A1 (từ trái qua)
Phải qua nhiều lần hẹn chúng tôi mới gặp được anh Nguyễn Thanh Tâm – người chạy xe ôm đã may mắn thoát trong vụ giết người gây xôn xao dư luận cả nước, xảy ra vào trung tuần tháng 6-2013 tại TP.Cần Thơ. Hung thủ – một sinh viên năm thứ 2, Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Cần Thơ, cho biết động cơ giết người: Phải giết 10 người để được gia nhập một hội game online.
1. Căn nhà của anh Nguyễn Thanh Tâm nằm ven quốc lộ 1A, thuộc ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang ngoài chiếc ti vi 16 inch để phục vụ quán giải khát bán trước nhà còn lại chẳng vật dụng nào đáng giá. Căn nhà quê với diện tích khoảng 60m2  này là nơi trú ngụ của 11 thành viên trong gia đình anh Tâm. Gần 30 tuổi nhưng Tâm chưa có nhà riêng. Anh và vợ cùng con gái 8 tuổi ở chung với cha mẹ và các anh chị em trong căn nhà này. Trước đây, gia đình anh được cấp sổ hộ nghèo, bây giờ thì thuộc diện cận nghèo.
Gần hai tháng sau khi xảy ra tai nạn, gương mặt anh Tâm vẫn xanh mét vì sức khỏe chưa hồi phục hẳn. Trên khuôn mặt hiền hậu của anh, dưới góc miệng bên phải là sẹo dài 6cm. Một vết sẹo khác dài gần 8cm nằm giữa cổ. Đó là dấu tích nhìn thấy được sau đêm thoát chết dưới lưỡi dao của tên thủ ác… Gia đình không ruộng đất nên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về anh Tâm chạy xe Honda ôm để mưu sinh. Với bản tính hiền lành, ngay thẳng, anh được nhiều khách hàng quý mến, tin tưởng, mướn chở hàng cho họ từ Phụng Hiệp ra Cần Thơ bỏ mối tại các chợ. Ban ngày anh chạy thêm vài cuốc xe, mỗi ngày kiếm gần 300.000 đồng. Vợ anh phụ gia đình bán quán giải khát. Gia đình nhỏ bé ấy càng hạnh phúc khi cô con gái ngoan hiền của anh chị liên tục đạt học sinh giỏi.
Cuộc sống êm ấm bình dị ấy bị đảo lộn từ khi anh lâm nạn. Ngày 12-6 vừa qua, anh từ TP.Cần Thơ về nhà, chở theo bó mía để vợ bán nước mía. Khi đến cầu Đầu Sấu, thuộc phường Hưng Lợi, TP.Cần Thơ, đã hơn 20 giờ. Một thanh niên ngoắc anh dừng lại, giới thiệu là sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Cần Thơ, về thăm nhà. Tiện đường về, anh Tâm ưng thuận chở hắn. Tuy nhiên, khi hắn lên xe và chỉ hướng chạy theo tuyến quốc lộ 61B anh chột dạ lo âu vì khúc đường ấy rất vắng, không người ở, nhiều quãng không đèn đường. Vừa chạy anh vừa tranh thủ trò chuyện với hắn và dần dần an tâm vì hắn nói chuyện khá đàng hoàng, tên hắn là Phạm Văn Trọng… Khi đến đoạn cầu Kinh Tắc trên quốc lộ 61B, thuộc xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, thuộc đoạn đường vắng nhất, hắn kêu dừng lại, trả anh 50.000 đồng rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp 4 nhát vào lưng anh. Anh Tâm mau chóng lấy lại bình tĩnh, anh quay lại, và lãnh tiếp một nhát dao vào mặt. Thêm một nhát đâm nữa, nhưng anh Tâm đã kịp giữ tay hắn nên nhát dao này chỉ cắt đứt động mạch cổ của anh, giúp anh còn đủ sức khóa tay tên Trọng. Sau khi tước được dao của hắn, anh ném ra xa. Hai người vật lộn dưới ruộng một hồi, tên Trọng vùng ra và bỏ chạy. Anh Tâm lảo đảo leo lên bờ, một tay bịt máu đang chảy xối xả ở vết thương trên cổ, sau lưng, tay còn lại cố gắng điều khiển xe chạy về đồn công an gần đó trình báo, sau đó anh chạy đến Bệnh viện Đa khoa số 10 ở quận Cái Răng. Tại đây, anh được sơ cứu rồi đưa về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ mổ cấp cứu để khâu lại động mạch cổ. Cũng trong đêm đó, ngành chức năng bắt được tên Trọng khi hắn đang lẩn trốn cách nơi gây ra tội ác hơn 1km.
2. Nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hơn 1 tuần, anh Tâm về nhà tiếp tục uống thuốc, chi phí điều trị hơn 11 triệu đồng. Do mất máu quá nhiều, hoàn cảnh khó khăn nên ảnh hưởng đến sự hồi phục thể trạng. Để có tiền nuôi con, vợ anh lên tỉnh Bình Dương làm công nhân, con gái đi theo mẹ. Anh Tâm xin làm phụ hồ, thường xuyên vắng nhà vì đi theo công trình. Khi không có việc thì tiếp tục chạy xe ôm. Do thời gian điều trị kéo dài, các mối hàng không còn, hiện nay anh chạy xe chỉ kiếm khoảng 50.000 đồng/ ngày, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhìn chiếc xe “cần câu cơm” hiệu Sirius RC mới trong nhà, anh Tâm kể: “Tôi bán xe cũ, gom góp tiền mới mua trả góp xe này được ba tháng. Xe trị giá 21.580.000 đồng, trả được 12 triệu, còn lại mỗi tháng đóng 2 triệu. Từ khi gặp nạn đến nay không làm ăn được, anh chị em đều nghèo, không giúp được nhiều. Tôi cố gắng kiếm việc làm để trả tiền mua xe nhưng mùa mưa, ít công trình, còn chạy xe ôm thì những hôm mưa bão rất ế khách… Sắp khai giảng rồi, không biết tìm đâu ra tiền lo cho con nhập học. Năm nay cháu vô lớp 4, đến giờ cũng chưa mua được bộ sách giáo khoa cho cháu”.
Ngồi bên cạnh, bà Thạch Thị Vinh, mẹ anh Tâm bộc bạch: “Tui gần 70 tuổi, không còn sức khỏe làm mướn kiếm tiền cho con cháu. Hồi Tâm nằm viện, tui chạy vay bạc góp để có tiền chữa trị. May mà hàng xóm thương cháu gặp nạn, không lấy lãi. Đến giờ chưa trả hết nợ cho người ta. Cũng không ai hối thúc trả nợ”.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng ấp Thạnh Lợi A1, cho biết: “Gia đình anh Tâm sống gương mẫu, chí thú làm ăn. Chúng tôi đã đề nghị trên cho vay 10 triệu đồng từ chương trình xóa đói giảm nghèo, lãi suất 0,65%/năm. Hồ sơ đã về đến huyện chờ ký duyệt. Tới đây, xã sẽ xem xét đưa gia đình anh trở lại hộ nghèo như trước, góp phần giúp gia đình anh có điều kiện làm ăn, mau vượt qua cơn thắt ngặt”.
Bài, ảnh: Đan Phượng
Nghiện game online rồi dẫn tới giết người, khiến người vô tội lâm vào cảnh cùng cực. Tội ác của tên Trọng sẽ được pháp luật trừng trị. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ mê game hơn mê học…
 

Bình luận (0)