|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T |
Tôi gặp cô bé tại một mái ấm dành cho trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ, bị bỏ rơi. Em là một cô gái quê có nước da ngăm đen, đôi mắt đen láy, to tròn còn phảng phất nét trong sáng, hồn nhiên tuổi 20.
Nhìn nét duyên thầm của cô gái miền Tây ấy, không ai nghĩ em lại mang trong mình một ký ức đau buồn đến thế, ký ức khiến em phải dứt ruột bỏ rơi đứa con gái do chính mình mang nặng đẻ đau.
Giọng trầm buồn xen lẫn những giọt nước mắt cay đắng, em chậm rãi kể lại nỗi đau của mình như một cuộn phim quay chậm. Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê sông nước. Cha đau bệnh liên miên, không có khả năng lao động, một mình mẹ tảo tần sớm hôm làm thuê cuốc mướn nuôi bốn miệng ăn. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, học chưa hết cấp 2, em đã phải nghỉ học, ở nhà phụ giúp cha mẹ công việc ruộng đồng.
Bao vất vả, cực nhọc cũng không ngăn nổi những rung động đầu đời của cô thiếu nữ. Rồi trong những lần hội hè với đám bạn, em đã gặp và đem lòng yêu chàng trai cùng thôn. Mối tình đầu đầy mộng mơ với bao ước hẹn dưới ánh trăng đã khiến trái tim cô gái trẻ ngất ngây, chìm đắm trong men say hạnh phúc. Khao khát về một cuộc sống gia đình đầm ấm đã khiến em vội vàng tin lời hẹn thề của chàng trai kia và trao cho anh ta cái quý giá nhất của người con gái.
Ngày biết mình có thai, em vui mừng khôn xiết báo tin cho người yêu, nhưng trái với suy nghĩ của cô thôn nữ, sau phút ngỡ ngàng, anh bạn trai đã khuyên nhanh chóng phá bỏ cái thai. Những ngày sau đó, anh ta tìm mọi cách né tránh em. Đau đớn, tủi nhục, em khóc hết nước mắt nhưng vẫn cố giấu giếm cha mẹ. Đến khi không thể giấu được nữa, mọi chuyện vỡ lở, anh chàng người yêu bỏ quê lên thành phố tìm việc làm, không thể liên lạc được, gia đình anh ta cũng phủi tay trốn tránh trách nhiệm. Xấu hổ với chòm xóm, cha mẹ gửi em lên nhà một người quen ở thành phố chờ ngày sinh nở. Có lẽ không còn gì bất hạnh hơn với cô gái trẻ, sau khi sinh con, không còn đồng nào trong túi lại không có thân nhân, chẳng biết làm sao, em đành liều mình bỏ con lại bệnh viện, trốn về quê.
Đứa trẻ được đưa về một mái ấm dành cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn cứ vào những thông tin còn lưu lại tại bệnh viện, người ta đã tìm thấy em, mẹ ruột của đứa trẻ. Bế đứa con gái bé bỏng, kháu khỉnh trên tay, người mẹ trẻ giàn giụa nước mắt. Trong câu chuyện của mình, em vẫn không tin được tại sao người mình yêu lại nhẫn tâm lừa dối mình đến thế. Khi được hỏi về gia đình bên nội của đứa trẻ, em cúi xuống lắc đầu “Họ không nhìn nhận con em và từ ngày xảy ra chuyện đến nay, họ chưa một lần đến nhà em hỏi han một câu”.
Không ai biết câu chuyện buồn này sẽ đi đến đâu khi một ngày nào đó, đứa trẻ vô tội kia khôn lớn. Chỉ biết rằng, những câu chuyện như thế không còn xa lạ trong cuộc sống của chúng ta, từ thành thị cho đến thôn quê. Những bà mẹ trẻ lỡ lầm, những đứa con ngoài ý muốn ngày càng nhiều, kéo theo bao hệ lụy đau buồn cho bản thân người trong cuộc và cho cả xã hội. Những hồi chuông cảnh báo đã được gióng lên nhưng bi kịch vẫn cứ xảy ra.
Nhìn dáng cô gái trẻ lầm lũi rời khỏi mái ấm đang nuôi dưỡng đứa con của mình, ai cũng cảm thấy xót xa, chạnh lòng. Trách ai bây giờ? Trách em ngây thơ, nông nổi, trách gia đình thiếu quan tâm hay trách xã hội? Chỉ mong em đủ dũng khí đứng lên làm lại cuộc đời.
Khải Trọng


Bình luận (0)