Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi khổ của mình

Tạp Chí Giáo Dục

Năm nay mình 20 tuổi, mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 5,6 năm rồi.  Mình đã cố gắng vượt qua nó, nhưng…thật trớ trêu!

Có lẽ căn bệnh của mình quá xa lạ đối với mọi người nhưng thật sự đó là căn bệnh thật đáng sợ, mình bị chứng ảo thanh, một triệu chứng của bệnh khi ở 1 mình cũng như bất cứ đâu mình luôn nghe thấy có tiếng nói bên tai, kêu mình, nói chuyện cùng mình ..
Có khi tiếng ấy lại rất giống giọng của bạn mình, người mình yêu, thầy cô …sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tiếng nói ấy ko đeo đẳng mình suốt và thường xuyên chửi bới, trêu chọc và nhục mạ mình..làm mình từ 1 người khỏe mạnh,học giỏi trở nên sa sút..và đã trầm cảm trong 1 khoảng thời gian dài vì mình ko nghĩ mình mắc bệnh này.
Nhờ bạn bè giúp đỡ mình đã nhận ra mình bị bệnh và cố gắng điều trị nhưng Cuộc đời trớ trêu sao mình đã kể bệnh tình với 1 người bạn ko đáng tin cậy và người đó luôn nghĩ mình giả bộ bệnh v.v.v và kéo theo 1 đám bạn gây cho mình biết bao nỗi buồn và lo sợ. Bệnh lại hành mình làm mình rất mệt..Mình đã nghỉ học để cố gắng trị dứt bệnh nhưng mình chán nản lắm. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ của những người mắc bệnh này cả. Mình nghĩ sẽ không thể tìm được hạnh phúc sau này!!!

Theo MTO

 

Bình luận (0)