Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nỗi khổ của teen là con cháu giáo viên

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)
Chài, tưởng làm người nổi tiếng sướng hả, nhầm nhá!

Được vào thẳng lớp chọn, được nhiều thầy cô biết mặt, nhớ tên, được nhiều “đặc cách”… Những “ưu ái” mà con cháu giáo viên được hưởng đôi khi là niềm mơ ước của biết bao “thường dân” trong trường, trong lớp. Nhưng đối với những “con giời” ấy, nhiều khi họ chỉ ước thà mình được bình thường như các bạn khác mà thôi…
Làm người nổi tiếng khổ nhiều mà nhiều khi chẳng ai thấu…
“Nội công”
Ai đã từng “được” là con cháu thầy cô trong trường, hay thậm chí, chỉ cần có bố, mẹ, cô dì chú bác là giáo viên thôi, sẽ thấu hiểu nỗi khổ của “con nhà nòi”. Khi ấy chắc chắn bạn sẽ “được” kỳ vọng trở thành thần đồng của (ít nhất là) môn học đó. Đối với những teen có khả năng thì còn đỡ, còn nếu không có năng khiếu, khả năng bạn bị “nhồi sọ” để xứng danh “con nhà tông” là rất cao…
Bạn Bích Ngọc (THCS Lý Thường Kiệt) than vãn: “Mình không có khiếu văn đâu, nhưng mẹ dạy văn trong trường nên đến khổ. Một tủ sách tham khảo của mẹ mình phải đọc hết, các buổi mẹ dạy thêm cũng không được bỏ buổi nào. Bài kiểm tra mình cố lắm mới được 7, mà mẹ vẫn không vừa ý…”
“Ngoại kích”
Teen sẽ bị bạn bè nhìn vào, thậm chí săm soi trong mọi chuyện, từ việc học hành đến tác phong, cách cư xử, nói năng…Thôi thì, nếu chỉ có vậy thì cứ cố học giỏi, đi nhẹ nói khẽ cười duyên là được. Nhưng mà đã hết đâu, teen có thể còn bị…“trưng dụng” vào những việc chẳng liên quan nữa. “Mình bị tranh thủ kinh khủng. Các bạn bị phạt cũng nhờ mình xin với mẹ, kiểm tra cũng nhờ mình xem đề trước. Không làm thì bị chụp mũ là chảnh mà làm thì…” – một “nạn nhân” (xin được giấu tên) có mẹ cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp – ấm ức kể.
Bên cạnh áp lực từ bạn bè là áp lực từ các thầy cô khác. Các thầy cô nhận sự “gửi gắm” của đồng nghiệp sẽ quan tâm đến teen hơn, yêu cầu cao hơn đôi chút. Nhưng dù sao thế cũng còn đỡ, còn có động lực phấn đấu. Tủi hơn là khi teen trở thành nạn nhân của những sự thành kiến vô lý. Thanh Hà (THPT Kim Liên) một lần phải bật khóc vì bị cô giáo bộ môn mắng: “ Em tưởng em là ai…” gay gắt phết đấy. “Mình đạt thành tích thì bị cho là nhờ phụ huynh. Mình mắc lỗi thì cũng bị chụp mũ là cậy có phụ huynh không coi ai ra gì. Mình chẳng biết làm thế nào khi cô giáo cứ không công bằng như thế!” – Hà chân thành chia sẻ.
Yên lòng, làm thế nào…
Là con cháu giáo viên, có lúc cảm giác mình như “người của công chúng” vậy. Luôn phải “giữ gìn hình ảnh”, nếu không sẽ “liên lụy” đến “gia phong”, cha mẹ phiền lòng. Nhưng cũng lại phải thật thân thiện, hòa đồng với các bạn khác nữa. Vừa phải uốn mình trong “khuôn vàng thước ngọc”, vừa phải “thoát xác”, quả thực là khó khăn bội phần.
Có ai thấu nỗi lòng của “con cháu” không???
Theo Giang Thùy
(ion.net)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)