Sự kiện giáo dụcTin tức

Nỗi lo cướp giật lộng hành

Tạp Chí Giáo Dục

Các đối tượng cướp giật đã bị bắt. Ảnh: I.T

“Cảm giác lo sợ về nạn cướp giật cứ luôn rình rập cuộc sống của chúng tôi. Sẽ an tâm hơn nếu khi bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng (là không có mang tài sản trên người). Bây giờ ra ngõ là gặp cướp, ở nhà cướp cũng đến “hỏi thăm”, đến nỗi đêm nằm mơ cũng thấy… cướp”. Những lời bộc bạch trên trong trạng thái bất an là của một người dân đã cùng tôi chứng kiến vụ cướp giật vừa xảy ra gần trung tâm TP.HCM…
Ở nhà hay ra ngõ đều… gặp cướp
Câu chuyện về một cô gái đi trên lề đường Trần Hưng Đạo quận 5 đã bị một tên cướp táo tợn giựt giỏ xách làm cô té ngã sóng soài trên mặt đường, đã được dư luận xã hội chia sẻ bức xúc những ngày qua khi xem clip ghi lại hình ảnh vụ cướp trên. Cùng lúc, khi vụ cướp giật xảy ra dưới chân cầu vượt trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thời gian trước đó chưa trấn an được nỗi lo sợ của người dân thì một vụ cướp kinh hoàng khác lại xảy ra một cách hung hãn hơn của bọn “gặp mồi là chém” trên cầu Phú Mỹ quận 2, hiện nạn nhân vẫn còn trong tình trạng rất yếu do vừa được nối bàn tay đứt lìa vì bị bọn cướp chém nhiều nhát nhằm chiếm đoạt xe của chị.
Nỗi lo đã lên tới đỉnh điểm, tai ương có thể ập xuống đầu của bất cứ ai.
Đi bộ cũng bị cướp, dừng xe dọc đường cũng bị cướp… Trong thời đại công nghệ thông tin hiện đại, tin cướp giật nóng sốt cứ thế được cập nhật thường xuyên, càng đọc càng cứ nao lòng, càng nghĩ càng thấy hoang mang.
Vào tháng 9 vừa qua, chị V.K đang ngồi trên xe máy chờ chồng trước cổng một ngôi nhà ở quận Tân Bình TP.HCM liền bị hai thanh niên đi bộ bất ngờ tấn công. Một tên dùng đoạn ống nước dẻo siết cổ và kéo chị ngã ngửa ra phía sau té xuống đường, tên còn lại cướp xe. Trước đó ít ngày, ở một quận ven cũng tại TP.HCM, khoảng 23 giờ, anh N.V.T dừng xe máy để nghe điện thoại di động thì có ba thanh niên đi xe máy ngược chiều chạy đến. Chúng rút dao đâm anh rồi cướp xe tẩu thoát. Anh T. bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.
Gần đây, dù cho lực lượng Công an thành phố đang gấp rút triển khai đợt cao điểm phòng chống, truy quét các băng nhóm tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, nhưng tin tức về những vụ cướp khiến mọi người vẫn phải rùng mình sợ hãi, như các vụ cướp giật dây chuyền, tiền bạc, cướp điện thoại di động của người nước ngoài vừa xảy ra ở khu vực Q.5, Q.7; vụ đập đầu nạn nhân để cướp ở Gò Vấp; vụ cắt cổ cướp xe máy ở Hóc Môn…
Cướp giật nhan nhản trên đường phố, vậy ở nhà liệu có an toàn? Vào đầu năm nay, dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện hai cụ già neo đơn ở một tỉnh phía Bắc đã bị bọn cướp đánh đập dã man đến nguy kịch tính mạng chỉ để cướp 3,8 chỉ vàng. Chuyện kẻ cướp giả danh người lỡ đường vào xin trú ngụ qua đêm ở chùa rồi đánh thuốc mê liều mạnh, gây tử vong cho các ni sư để cướp tài sản. Sinh viên đang ở trong phòng trọ cũng bị cướp đột nhập khống chế gây thương tích, cướp tài sản và xâm hại.
1.001 lý do để đi cướp
“Tại sao em lại đi cướp? Vì em cần tiền. Cần tiền để làm gì? Để chơi game. Sao phải chơi game? Vì em buồn”… Đoạn đối thoại trên trích từ một bài viết về vụ cướp của giết người xảy ra ở Hà Tĩnh – tên cướp vừa tròn 18 tuổi.
Đi học, không về nhà, đi lang thang thấy “mồi ngon” rồi ra tay. Hai học sinh lớp 11 (sinh năm 1996) đã khai nhận do rỗi việc “không biết làm gì” nên rủ nhau đi… cướp.
Cướp để có tiền cưới vợ, cướp vì buồn, cướp để có tiền tiêu xài và thích cướp thì cướp. Vậy thôi!
Không cần biết là ai! Nạn nhân của bọn cướp là bất cứ ai vô phúc lọt vào tầm ngắm của chúng. Đó có thể là chị bán hàng rong, em nhỏ bán vé số, người già, phụ nữ mang thai, ni sư, sinh viên, học sinh, chủ tiệm vàng đến cánh mày râu và cả người khuyết tật mưu sinh kiếm sống bọn cướp cũng không tha.
Kẻ cướp là ai? Người có tiền án tiền sự, kẻ lang thang, người thất nghiệp, nghiện hút, con cái của những gia đình khá giả, đặc biệt không ít học sinh, sinh viên cũng có thể trở thành những tên cướp manh động và nguy hiểm. Điểm qua  thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian gần đây cho thấy nhiều sinh viên, học sinh đi cướp với hung khí nguy hiểm, tính chất phạm tội nghiêm trọng, khả năng đào tẩu cao và “hành nghề” rất chuyên nghiệp đã không còn là chuyện lạ. Điều này đã gióng lên hồi chuông báo động đối với các ngành các cấp cần phải đặc biệt lưu tâm hơn nữa trong công tác quản lý giáo dục của gia đình và nhà trường.
Cần giải pháp quyết liệt để làm an dân
Công an TP.HCM đã nhận định về nạn cướp giật hiện nay là “do tình hình kinh tế xã hội khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị phá sản, cùng với số lượng lớn người thất nghiệp, rơi vào hoàn cảnh túng bấn. Trong số đó, một bộ phận nhỏ hư hỏng không có ý thức vươn lên, tụ tập lại và nảy sinh ý đồ xấu, bàn nhau đi gây án lấy tiền tiêu xài”. Công an cũng đã và đang mở đợt cao điểm tập trung nhiều lực lượng nhằm trấn áp mạnh tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cướp trên đường phố, nơi công cộng, nhằm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.
Tuy nhiên,theo dư luận xã hội, xuất phát từ lo lắng đến bức xúc, bất an đến phẫn nộ, sợ hãi đến né tránh thậm chí có không ít người chọn giải pháp an toàn bằng cách im lặng bỏ mặc bọn cướp hoành hành vì sợ bị liên lụy.
Nạn cướp giật lộng hành, tất yếu sẽ mất điểm trước du khách quốc tế, nhưng quan trọng hơn là đánh mất lòng tin của xã hội khi sự bình an và tính mạng của người dân luôn trong tình trạng báo động.
Xã hội vẫn luôn lạc quan kỳ vọng vào sự giải quyết của các cấp, các ngành chức năng trên nhiều phương diện quản lý khác nhau. Chỉ e rằng, nếu không quyết liệt và mạnh tay hơn nữa, thì cuộc sống sẽ không có ý nghĩa gì, khi mọi người chỉ có thể chọn giải pháp an toàn nhất đó là sự vô cảm để tự bảo vệ chính mình. Đã có rất nhiều người buộc phải “tự bảo vệ mình” bằng thái độ thờ ơ trước sự nguy hiểm của người khác. Sự vô tâm, dửng dưng đó đã từng được đề cập cụ thể trong nhiều vụ việc, và gần đây nhất là câu chuyện vừa mới xảy ra ở cầu Phú Mỹ quận 2, nhiều người đi đường đã làm ngơ khi chứng kiến vụ bọn cướp chặt tay nạn nhân để cướp xe SH.
Xin đừng để người dân chỉ biết trông chờ mỗi  một “Lục Vân Tiên” khi chẳng may giữa đường gặp nạn. Chúng tôi cần nhiều hơn như thế.
Luật sư Trần Thị Phụng

Bình luận (0)